❁Cái ôm thứ bốn mươi❁

787 65 45
                                    

Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên từ khi anh vẫn còn là một cậu thiếu niên, và anh cũng chưa từng cố che giấu đi tâm tư thầm mến của mình. Ở bên cạnh anh có vài người bạn thân, không ai không biết anh xem Vương Nguyên như là báu vật. Cho nên khi biết được tin hai người quen nhau những anh em kia bắt đầu ồn ào, bắt Vương Tuấn Khải phải dẫn Vương Nguyên ra mắt bọn họ cũng như cho bọn họ được quen biết với cậu.

Vương Tuấn Khải ở trong nhóm cũng coi như là một lão Đại, thứ gì anh muốn chỉ cần hất cằm một cái là có. Nhưng giờ đây đã khác, biết Vương Nguyên hướng nội sợ cậu ngại ngùng lại khó xử, cho nên trước khi trả lời đám bạn anh vẫn hỏi ý kiến của cậu xem có muốn đi không. Không nghĩ tới là Vương Nguyên không những không từ chối mà còn vui vẻ giới thiệu với anh vài quán ăn ngon.

Những anh em tốt của Vương Tuấn Khải lúc trước cũng chỉ là những cậu nhóc ham chơi, phá phách. Nhưng bây giờ những người ấy đều đã trưởng thành, mỗi người đều làm việc ở một lĩnh vực khác nhau, một đám người này nhìn dáng vẻ toàn là tinh anh nhưng thật ra đều rất vui vẻ và dễ gần. Cả đám muốn gọi Vương Nguyên là 'chị dâu' nhưng sợ gọi cậu như vậy sẽ khiến cậu xấu hổ, cho nên chỉ dám gọi cậu là 'tiểu Nguyên' hoặc 'Nguyên ca'. Buổi lễ ra mắt này xem như chuẩn bị cũng không ít, không khí cứ như là chuẩn bị ra mắt gia đình vậy.

Vương Nguyên đối xử với mọi người luôn là theo cách lịch sự, không quá gần gũi cũng chẳng quá xa cách, bởi vì như vậy cho nên nhiều năm qua đi, có rất ít người để cậu thật sự xem là bạn. Mà hiện tại, cậu có Vương Tuấn Khải, có luôn cả bạn của Vương Tuấn Khải.

Nhìn những gương mặt lúc nào cũng cười đùa nhưng thật tâm chúc phúc cho hai người của những người bạn Vương Tuấn Khải, tuy có chút xấu hổ nhưng Vương Nguyên vẫn thấy rất vui.

Mà mục đích thực sự của Vương Tuấn Khải muốn dẫn cậu ra mắt bạn bè anh chắc cũng vì muốn khiến Vương Nguyên có thể vui trở lại.

Từ ngày gặp lại Vương Cảnh, tâm tình của Vương Nguyên chưa hề tốt lên chút nào. Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy cũng cảm thấy rất đau lòng, trăm ngàn lời nói cũng không bằng đưa Vương Nguyên đi chơi, để cho cậu thả lỏng tâm tình của mình sẽ tốt hơn.

Từ lúc ngồi xuống cho tới tận bây giờ, ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi Vương Nguyên, từ việc rót trà cho cậu, lấy một ít bánh ngon cho cậu nếm thử,... Có thể nói là hoàn toàn che chở. Mà Vương Nguyên cũng giống như đã quá quen với chuyện này, cho nên có thể thấy có lẽ Vương Tuấn Khải khi ở nhà cũng luôn chăm sóc cho Vương Nguyên như vậy. Mấy anh em ngồi đây đều cảm thấy mắt chó của mình đã bị ánh sáng tình yêu làm cho mù luôn rồi, cả đám chỉ dám âm thầm thở dài nghĩ không ngờ lão Đại một thời làm mưa làm gió, giờ cũng có ngày đi hầu hạ lại cho một người khác. Đúng là không tin nổi nữa rồi.

Cũng may Ninh Thần và Giang Dư Ninh đã quá quen với việc bị phát cẩu lương mỗi ngày ở trên đoàn làm phim rồi, cả hai lúc này chỉ bưng chén trà nóng lên vừa uống vừa cảm thán, lần này cuối cùng cũng có người cùng bọn họ bị ép phải ăn cẩu lương rồi.

Một lát sau đồ ăn được dọn lên bàn, đám anh em của Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa tố khổ với Vương Nguyên, đem những chuyện Vương Tuấn Khải hay bắt nạt bọn họ ra kể sạch, còn dặn Vương Nguyên đừng bao giờ mềm lòng với những chiêu trò của anh. Vương Nguyên chỉ mỉm cười đáp lại, cậu thầm nghĩ, Vương Tuấn Khải trước đây có lẽ cũng từng bắt nạt bọn họ rất thảm cho nên giờ đây họ mới có thể hăng say kể lại để báo thù. Nhưng trong lòng cậu lại âm thầm bao che cho anh, cảm thấy anh làm vậy là có lí do của mình, khẳng định những anh em của Vương Tuấn Khải là chỉ đang phóng đại câu chuyện mà thôi.

[Trans] [Khải Nguyên] Ôm em vào lòng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ