Đến gần cuối bữa tiệc, những người trong bữa tiệc ấy cũng đã say và được đưa trở về gần hết. Trong đó uống lợi hại nhất có lẽ là hai cậu cháu Vương Tuấn Khải và Giang Dư Ninh. Tửu lượng của cả hai khá cao, nhưng mà gừng càng già càng cay, tiểu thiếu gia Giang vẫn là đầu hàng chịu thua trước cậu ba của mình, mà cậu ta cũng chẳng biết tại sao mình lại phải đấu rượu với cậu ba nữa.
Nhưng mà so với Giang Dư Ninh đang muốn gục xuống bàn bất cứ lúc nào thì Vương Tuấn Khải vẫn nhìn tốt hơn. Trừ bỏ việc anh dính người hơn lúc tỉnh một chút thì cũng không đụng tay đụng chân với Vương Nguyên quá nhiều, ngay cả khuôn mặt cũng không đỏ, bước đi cũng tạm ổn, thật sự là nhìn không ra là đang say.
Vương Nguyên nghiêm mặt rút cánh tay đang bị Vương Tuấn Khải cầm rồi hôn lên, nhịn một lúc lâu vẫn là không nhịn nỗi nữa mà hỏi Ninh Thần: "Anh ấy...Trước kia uống rượu say có từng dính người như vậy với ai chưa?"
Ninh Thần liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái: "Tửu lượng của tên này tốt lắm."
"Hả?"
"Nói chung là Vương Tuấn Khải ít khi để mình say lắm. Cho dù có say......Thì hắn vẫn cố gắng giữ bản thân mình tỉnh táo nhất có thể." Ninh Thần bĩu môi, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ nói: "Cậu không thấy tên này chỉ bám dính lấy cậu thôi sao?"
Không đợi Vương Nguyên nói thêm gì, xe của cả hai vừa chạy tới. Cậu đưa tay che lấy đầu cho Vương Tuấn Khải, cẩn thận đưa anh vào trong xe trước. Sau khi quay đầu mới nhớ trên lầu còn có cậu cháu trai đã say mèm của Vương Tuấn Khải.
Ninh Thần nhìn là biết Vương Nguyên đang lo gì liền nói: "Dư Ninh để tôi lo, hai người về trước đi."
Vương Nguyên tin tưởng vào Ninh Thần, sau khi nói câu tạm biệt với Ninh Thần, cậu cũng lên xe rời đi.
Chờ cho xe của Vương Nguyên đi xa rồi, Ninh Thần xoa xoa hai thái dương của mình, nghĩ thầm, tên ma men trên lầu kia không biết thế nào rồi nữa.
Khi anh ta quay trở về phòng hiện giờ chỉ còn mỗi Giang Dư Ninh, cậu ta nằm ở trên sopha hai tay hai chân dang rộng, điện thoại thì rơi trên mặt đất. Ninh Thần đi đến nhặt điện thoại lên giúp Dư Ninh rồi vỗ vỗ lên mặt cậu ta vài cái: "Này này, tỉnh tỉnh, về nhà thôi."
Giang Dư Ninh bị Ninh Thần đánh cho tỉnh, mơ mơ màng màng, nhỏ giọng nói: "Em đã gọi cho ba của em rồi.....Ông ấy sẽ đến đón em......."
Ninh Thần sửng sốt một chút, nhưng rồi liền cảm thấy như vậy cũng tốt, bớt được một việc rồi!
Vậy nên anh ta thoải mái mà ngồi xuống ở một góc, chờ Giang Huân đến đón con trai về.
Nhưng mà, Ninh Thần chờ và chờ, cuối cùng người đến không phải là Giang Huân mà ngược lại chính là Lương Thành.
Mặc dù Lương Thành bày ra dáng vẻ vẫn giống ngày thường của y, có chút bất cần. Nhưng với đôi mắt sắc bén như Ninh Thần đây, chỉ cần anh ta liếc mắt một cái đã có thể thấy mái tóc có chút rối tung của người kia. Nếu không phải là vội vàng chạy đến thì chắc chắn sẽ không có bộ dạng này.
Nhìn thật kĩ Lương Thành, sau đó lại đảo mắt nhìn sang Dư Ninh, nhìn tới nhìn lui cuối cùng Ninh Thần lại đột nhiên hiểu ra.
Cái đờ mờ.....Sao vây quanh lão tử toàn là gay vậy nhở.
Mà quan trọng đều là người tham gia vào đoàn phim của anh ta mới chết không chứ. Hóa ra là đang muốn xem đoàn phim của anh làm chỗ mai mối luôn sao?!!!
"Này....." Lương Thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, y tiêu sái đi đến cạnh Giang Dư Ninh đá đá cậu ta vài cái, vừa mới nhận được điện thoại còn tưởng rằng tiểu thiếu gia lần này lại thất tình mà đi quán bar giải sầu, nghe giọng cậu ta khóc lóc cầu cứu, thật không nghĩ tới...
Nhìn thấy Dư Ninh không bị sao cả, Lương Thành cuối cùng cũng thở ra một hơi, nhưng vẫn cảm thấy có chút mất mặt: "Này, đứng dậy."
Giang Dư Ninh mở to mắt, còn dang rộng hai cánh tay gọi: "Ba, ba ơi......."
Lương Thành tựa như vô cùng bất lực, miệng thì vừa mắng cậu ta tay thì vừa đưa đến ôm lấy cậu ta: "Phải gọi là ba Lương mới đúng."
Có lẽ là do say mà Dư Ninh đã nhìn nhầm tên, muốn gọi cho ba mình nhưng không biết tại sao lại gọi cho y.
Đúng là quỷ phiền phức mà.
Ngốc nghếch!
Giang Dư Ninh ôm cổ Lương Thành, miệng cứ lảm nhảm gì đó. Một lúc lại gọi ba, lúc sau lại gọi mẹ, Lương Thành tuy nhìn có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn dịu dàng dìu cậu ta đi ra ngoài.
Thẳng nam Ninh Thần ngồi nhìn hai người kia từ đầu đến cuối, cuối cùng anh ta chỉ biết nổi da gà! Chỉ biết nói với Lương Thành câu giao người cho cậu sau đó anh ta nhanh chân chạy trốn. Vừa đi anh ta còn vừa than thở: "Mẹ nó, nay là ngày gì mà lại bắt tôi phải ăn cơm chó hoài vậy?!!"
Hèn gì Giang Dư Ninh không thể quen được em gái nào lâu dài.
Ninh Thần thấy, Giang tiểu thiếu gia vào lúc này rất giống câu: "Thượng lương bất chính, hạ lương loan!"(*)
*Kèo trên không thẳng, kèo dưới cong. Ý như muốn nói hành vi của cấp trên không đàng hoàng thì cấp dưới cũng học theo làm việc xấu. Mà cấp trên thân thiết nhất với Dư Ninh là ai, chúng ta đều biết đó chính là Vương Tuấn Khải :)
====
TÁC GIẢ SPOIL: Sau khi bị tố vì chơi trò lái lụa mà ko nhắc nhở độc giả đội nón bảo hiểm trước, lần này tác giả đã rút kinh nghiệm. Cho nên sẽ còn một màn ngược nữa. Lương Thành và Giang Dư Ninh chính thức trở thành couple phụ của truyện, nhưng đương nhiên đất diễn đa phần vẫn là của hai nam chính chúng ta. Chuyên mục spoil đến đây là hết. Edit cũng không dám hó hé gì thêm. Mọi người ngủ ngon, tối lạnh nhớ đắp chăn bai (~ ̄³ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khải Nguyên] Ôm em vào lòng (HOÀN)
FanfictionTác giả: Ngư Đầu Ngư Đầu Chử Thang Bất Sầu Edit: Nhiên. Thể loại: Ảnh đế công x ca sĩ thụ, thầm mến, HE, giới giải trí. Dặn dò: Truyện sẽ chỉ truyền tải được 70% ý của tác giả, còn 30% còn lại sẽ theo ý của tôi, tất nhiên nếu sai tôi sẽ sửa, không...