☆Cái ôm thứ hai mươi bảy☆

779 71 40
                                    

Đã được một tháng kể từ ngày bấm máy, tiến độ của đoàn làm phim vẫn đang rất tốt.

Đừng nhìn vẻ ngoài trông rất nhã nhặn của Ninh Thần mà lầm tưởng, một khi bắt đầu vào cảnh quay thì bạn sẽ thấy được tính cách cầu toàn mà cung Xử Nữ thường có ở anh ta. Nhất là đối với diễn viên cứ bị anh ta xoay vòng vòng, bất cứ cảnh nào cũng không được quay sai. Giống như Vương ảnh đế - người luôn soi xét kỉ mỉ từng chi tiết, chỉ cần cả hai mà nhập tâm vào công việc thì liền sẽ biến thành một đôi song xử nữ bất bình thường.

Nhất là khi trách mắng người mà không mang theo từ ngữ thô tục nào, hai người còn là bạn thân của nhau cho nên rất hiểu ý nhau, kẻ đàn người hát khiến cho những diễn viên trẻ ngày nào cũng sợ hãi, họ sợ một ngày nào đó lỡ như quên thoại hoặc diễn sai chắc chắn sẽ bị mắng đến thảm.

Nhưng Vương Nguyên lại cảm thấy chuyện này cũng rất tốt.

Giá tiền để trả cho những diễn viên có mặt trong đoàn không phải là chi phí thấp. Sau khi quay xong còn phải thức ngày đêm để sắp xếp lại những cảnh quay, lượt bỏ cắt bớt những cảnh dư thừa, phải kiểm tra tới lui rồi mới bắt đầu công chiếu, còn chưa kể đến ti tỉ giai đoạn khác nữa. Cho nên nếu có sự hà khắc xuất hiện ở đây, vậy không phải là chuyện bình thường sao?

Quay về phần kịch bản, lần này là quay đến đoạn danh tiếng trong thời kì thiếu niên của cả hai nhân vật chính đột nhiên bùng nổ, bắt đầu có nhiều cảnh ở nhiều góc máy để mô tả tâm trạng diễn viên hơn. Ninh Thần giỏi nhất trong việc miêu tả rõ tâm trạng của nhân vật qua từng góc quay, từ việc chọn nhiều góc độ cho người xem thấy chi tiết hơn, kể cả cũng thấy được chiều sâu và sự biến đổi dần của nhân vật. Mỗi phân cảnh bạn xem, mỗi một giây đều sẽ khiến cho bạn cảm thấy bản thân giống như được hóa mình vào nhân vật và cũng cảm nhận được nhân vật đang dần dần thay đổi như thế nào.

Lúc Vương Nguyên vẫn còn là một tiểu thịt tươi, cậu đã từng gặp qua một đạo diễn giống Ninh Thần bây giờ, ông ấy rất nghiêm túc trong công việc khiến Vương Nguyên vô cùng muốn tham gia phim của ông ấy. Chỉ đáng tiếc, công ty quản lý của cậu khi ấy không muốn cho bất cứ thành viên nào trong nhóm nổi bật hơn Nghiêm Tân, cho nên cơ hội lần đó cậu đã để nó vuột qua tầm tay của mình.

May mắn lần này cậu không có bỏ qua.

Thậm chí còn hưởng thụ với công việc hiện tại, được đắm chìm trong vai diễn này.

.

.

Việc quay phim hôm nay được kết thúc sớm, Vương ảnh đế đang dạy vợ bé nhỏ của mình chơi guitar, đột nhiên nhận được cuộc gọi của một người quen bảo anh đến quán bar đón tên cháu trai ngu ngốc của mình. Vào lúc này trong lòng anh chỉ muốn mắng tên nhóc kia một trận. Nhìn hình ảnh của người quen vừa gửi qua wechat cho anh, thấy được Giang Dư Ninh đang nằm nhoài người trên bài, vẻ mặt thì mê mang, vừa nhìn đã biết là đã uống say đến mức quên cả đường về rồi.

Im lặng mà thở dài, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên đang ôm đàn guitar, vô cùng nghiêm túc học tập. Đôi mắt hạnh của cậu đang chăm chú nhìn những sợi dây đàn, lông mi dài hơi hơi rũ xuống làm nổi bật lên khuôn mặt mềm mềm, trắng noãn của cậu, muốn bao nhiêu nhu thuận liền có bấy nhiêu nhu thuận. Anh không khỏi nghĩ thầm, rằng: 'Bảo bối nhà anh thật sự rất ngoan, lúc nào cũng chỉ ở trong phòng, mà thứ khiến cậu ham muốn nhất lúc này chỉ có âm nhạc, ngoài ra chẳng có ham muốn đi đâu chơi. Thật sự rất biết cách khiến người ta bớt lo lắng........Người với người, sao lại có sự khác biệt lớn như vậy nhỉ.'

[Trans] [Khải Nguyên] Ôm em vào lòng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ