Chỉ đáng tiếc là, đời sống tình cảm của nghệ sĩ chính là kiểu gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.
Vào thứ sáu, Vương Tuấn Khải có lịch phải bay tới nước Ý để tham gia buổi lễ thời trang, còn Vương Nguyên cũng có lịch trình bay đến thành phố B để biểu diễn đêm nhạc.
Nhớ đến việc không được bỏ lỡ chương trình thời trang được phát trực tiếp tối nay, khiến cho Vương Nguyên hôm nay khi ghi hình đã có chút xao lãng. May mắn cho cậu vì thường ngày cũng ít khi đùa giỡn, cho nên ngoại trừ việc cậu ít tương tác với máy quay thì ngoài ra cũng không có chuyện gì to tát.
Vốn dĩ Vương Nguyên đã nghĩ có lẽ người không chịu đựng được nổi cô đơn khi cả hai phải chia cắt nhau vì lịch trình làm việc chính là Vương Tuấn Khải. Vậy mà không ngờ, chỉ mới có một ngày, trong khi vẫn còn đang ghi hình thì đầu óc cậu đã bắt đầu nhớ nhung tới người kia.
Quay một chương trình mà hồn của Vương Nguyên cứ lơ lửng ở đâu đó. Cậu lúc này mới phát hiện, hóa ra cậu đã bị Vương Tuấn Khải làm cho thay đổi rồi, đã trở thành một kẻ dính người không khác gì anh rồi.
Rất khó khăn cậu mới có thể biến mình thành một người độc lập và mạnh mẽ. Hiện tại thì lại bị Vương Tuấn Khải biến trở thành một kẻ chỉ biết ỷ lại người khác, cậu không biết thay đổi này của mình có tốt hay không, chỉ là cậu không giải thích được vì sao lại có thể bị lay chuyển nhanh như thế.
Đúng là không còn thuốc cứu chữa.
Chuyện ghi hình cuối cùng cũng kết thúc, vài nhân viên trong đoàn chương trình mời mọi người ở lại dùng bữa, nhưng Vương Nguyên lại nhớ đến buổi phát sóng trực tiếp tối nay, cho nên cậu vội nói với mọi người rằng bản thân cậu có chút mệt mỏi nên đành từ chối. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị cùng Sử Cường ca trở về thì lại trông thấy bóng dáng của ai đó giống đứa cháu ngốc của Vương Tuấn Khải đang đứng cách bọn họ không xa.
Giang Dư Ninh chắc cũng vừa mới xong công việc của mình, cả người giống như cây bắp cải trắng, mang theo khuôn mặt mệt mỏi đi cùng với đồng đội. Vương Nguyên vẫn đang do dự không biết có nên chào cậu ta một tiếng hay không, thì lúc này đứa nhóc kia lại phát hiện ra cậu, mắt Giang Dư Ninh lóe sáng lên giống như kẻ đang chết khát tìm được nguồn nước vậy, cả hai mắt đều sáng long lanh.
Cuối cùng, đứa nhỏ kia chỉ mới vừa chạy đến mừng rỡ với cậu một chút sau đó đã bị người trợ lý kéo đi, Vương Nguyên bị Dư Ninh làm cho bối rối, nhưng cậu lại cảm thấy được đứa nhỏ này hẳn là đang có tâm sự gì đó. Dù sao, Giang Dư Ninh là cháu của Vương Tuấn Khải coi như cũng là cháu trai của cậu rồi, càng đừng nói đến việc cha mẹ của Giang Trữ Ninh còn là người giúp đỡ của cậu nữa.
Vương Nguyên nhớ kĩ chuyện này, cậu nghĩ lát nữa trở về nhắn tin hỏi thăm cậu ta một chút.
Nhưng mà vừa mới về tới khách sạn, Vương Nguyên còn chưa kịp gửi tin nhắn đến cho Giang Dư Ninh thì đã thấy đứa nhỏ kia tự đến tìm cậu. Có lẽ là cũng rối rắm lắm rồi, nhưng cũng chỉ dám nhắn cho cậu một câu: [Nguyên ca ơi, Nguyên ca ơi, em muốn hỏi anh một chút chuyện được không ạ..... Trước khi gặp cậu ba của em, chắc anh vẫn là thẳng nam phải không?]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khải Nguyên] Ôm em vào lòng (HOÀN)
FanfictionTác giả: Ngư Đầu Ngư Đầu Chử Thang Bất Sầu Edit: Nhiên. Thể loại: Ảnh đế công x ca sĩ thụ, thầm mến, HE, giới giải trí. Dặn dò: Truyện sẽ chỉ truyền tải được 70% ý của tác giả, còn 30% còn lại sẽ theo ý của tôi, tất nhiên nếu sai tôi sẽ sửa, không...