"Cho nên cái người tên K xấu xa mà cậu luôn nhớ mãi không quên ở trước kia chính là Vương Tuấn Khải?!" Lương Thành ở bên kia màn hình vội vàng thu lại dáng vẻ xuề xòa của mình, sau đó y ngồi bật dậy!
"Suỵt suỵt --- Cậu nhỏ miệng thôi." Vương Nguyên ngồi xếp bằng ở trên giường, tay cầm điện thoại, nghe Lương Thành nói xấu Vương Tuấn Khải khiến cậu có chút không vui, cho nên cậu lập tức biện hộ cho anh: "Anh ấy không phải tên xấu xa."
Lương Thành nhìn bộ dáng cùng giọng điệu rõ ràng đang bênh vực chồng của Vương Nguyên, y hơi hơi bĩu môi bày ra dáng vẻ ghét bỏ, tiếp tục nói:
"Tin này khiến tôi sốc lắm đó......Tôi vẫn còn nhớ cậu khi ấy như một đứa bị bệnh tự kỷ vậy, khi tôi đến muốn kết bạn với cậu cậu còn chẳng thèm để ý đến tôi, tuy rằng lúc đó ngay cả bản thân tôi mà tôi còn chưa dám chắc là có bảo vệ được chính mình không, vậy mà tôi lại nghĩ rằng nếu cậu bị ai đó bắt nạt thì tôi sẽ lập tức bảo vệ cậu ngay! Cuối cùng cậu bị một người chưa từng thấy mặt lừa mất trái tim, tôi sau khi biết được còn ngu ngốc đi tìm tên kia mặc dù tôi còn chẳng biết mặt mũi của người ta ra sao. Vốn tưởng là thần tiên ở đâu......Mà đây cũng chẳng phải là nam sao?!"
Vẻ mặt Vương Nguyên đầy sự khó hiểu, cũng không biết Lương Thành tại sao lại tức giận: "Tôi cũng chưa từng nói K là nữ nha."
Lương Thành vỗ bàn: "Vậy tiểu tử nhà cậu bao năm qua còn dám cười nhạo tên gay như tôi hả?! Bây giờ thì hay rồi, mối tình đầu cũng như người cậu đang thích đều là nam, mà còn lại là một người nữa chứ!!!! Giờ cậu có dám nói không thích không, dám không, dám không! Cậu mau nói đi --- ."
Vương Nguyên hít vào một hơi, như là đang cố gắng để phản bác lại. Chỉ tiếc lời vừa đến miệng đều bị nghẹn lại, cuối cùng cũng chỉ là nhụt chí mà hừ lạnh một cái.
Lương Thành cũng hừ lạnh lại một tiếng.
"Vậy giờ cậu tính sao?"
Vương Nguyên tròn mắt: "Hả? À.....Tôi cũng không biết nữa...."
"Thật ra từ ngày biết rõ chân tướng sự việc, đã vài ngày rồi tôi cũng chẳng dám nói chuyện riêng với anh ấy.....Cũng không biết tại sao, vừa thấy anh ấy tôi liền hồi hộp......" Càng nói càng nản lòng.........
Vẻ mặt Lương Thành đầy sự khó tin: "Vương Nguyên của tôi ơi, cậu có bị bệnh không?! Đã đến lúc này rồi còn sợ hãi cái gì nữa chứ? Là nam nhân mình phải dũng cảm!"
Vương Nguyên có chút rối rắm: "Nhưng mà...Lỡ như chữ viết là do người giống người thì sao? Lúc trước tôi từng nhận thiệp chúc mừng sinh nhật từ fanclub của mình, mà tấm thiệp của trưởng fanclub ấy khi viết chữ K cũng rất giống chữ của Vương Tuấn Khải viết......"
Lương Thành: "Là từ fanclub chính thức của cậu?
Vương Nguyên lắc đầu: "Không phải. Là từ một fanclub mang tên Khải Nguyên." Sợ Lương Thành nghe không hiểu, cậu còn nói thêm:
"Đây là một group couple của tôi với anh ấy."
Lương Thành cố gắng hít thở thật sâu để giảm bớt cảm xúc của mình: "Tốt xấu gì thì tôi cũng từng là người cùng cậu debut, mấy chuyện couple còn để cậu chỉ dạy nữa sao. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn cậu vì đã nhắc nhở." Tuy nhiên sau khi suy nghĩ lại thật kỹ, thì Lương Thành lại cảm thấy có gì đó không ổn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khải Nguyên] Ôm em vào lòng (HOÀN)
FanficTác giả: Ngư Đầu Ngư Đầu Chử Thang Bất Sầu Edit: Nhiên. Thể loại: Ảnh đế công x ca sĩ thụ, thầm mến, HE, giới giải trí. Dặn dò: Truyện sẽ chỉ truyền tải được 70% ý của tác giả, còn 30% còn lại sẽ theo ý của tôi, tất nhiên nếu sai tôi sẽ sửa, không...