☆Cái ôm thứ mười ba☆

802 73 34
                                    

Ánh đèn đường màu vàng đầy ấm áp, lặng lẽ chiếu lên con đường đầy vắng lặng.

Quay lại thời điểm khi cả ba trên đường quay trở về khách sạn, Vương Nguyên hoàn toàn đã say mèm, bên ngoài là ánh đèn đường rọi vào bên trong xe khiến cho cậu thấy khó chịu vô cùng, chỉ biết nhắm mắt lại tránh đi ánh sáng miệng lầm bầm không ngừng. Vương Tuấn Khải sợ cậu ngồi không thoải mái liền đỡ lấy đầu cậu cẩn thận mà đặt xuống đùi mình, sợ cậu lạnh anh lấy tay đặt lên má cậu xem thân nhiệt của cậu như thế nào, nhưng ngoài dự đoán của anh há má cậu rất nóng.

Nhớ tới cái tên ép Vương Nguyên uống rượu, cơn tức giận vừa hạ xuống lại bùng phát lên trở lại.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn người đang lái xe, hỏi: "Trước kia Nghiêm Tân cũng lén lút tìm đến Vương Nguyên gây sự sao?"

Tay đang đặt ở trên vô-lăng đột nhiên cứng đờ, Sử Cường ca nhìn chăm chăm đường ở phía trước mặt mình, ánh mắt không dám lay động sang nơi khác, nghĩ thầm, đâu chỉ là một chút phiền toái thật sự là làm phiền không dứt. Sử Cường ca cũng không hiểu tại sao Vương ảnh đế lại hỏi chuyện này, nhưng nếu không trả lời thì quá thất lễ rồi, nên lúng ta lúng túng ậm ờ trả lời: "Ừm thì cũng chỉ biết khua môi múa mép thôi......" Lời này là thật, dù sao chỉ bằng Nghiêm Tân hiện tại thì muốn giở chiêu trò gì với người của công ty SK thì thật sự là không có khả năng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể lén lút khiêu khích, làm phiền Vương Nguyên thôi, tóm gọn lại những chuyện của tên này làm giống như lông gà vỏ tỏi vậy.

Mặc dù không ảnh hưởng gì lớn, nhưng cứ kiếm chuyện mãi cũng rất phiền. Có đôi lúc Vương Nguyên cũng không thể nhịn được nữa, cũng có đôi co lại vài lần nhưng dần dần không còn đặt Nghiêm Tân vào trong mắt nữa, mặc kệ tên kia muốn nói gì thì nói. Khiến cho Nghiêm Tân nghĩ lầm là Vương Nguyên sợ hắn.

Vương Tuấn Khải nghe xong liền cúi đầu xuống một chút, một lát sau mới nói Sử Cường ca dừng xe ở ven đường, anh chỉ vào một cửa tiệm nhỏ còn đang mở cửa nhờ Sử Cường ca xuống mua giúp anh một chiếc điện thoại.

Sử Cường ca không biết Vương Tuấn Khải đang muốn làm gì nữa, nhưng thấy Vương ảnh đế thoạt nhìn rất nghiêm túc nên chỉ có thể ngoan ngoãn dừng xe lại bên đường.

Trước khi đi, Sử Cường ca nhìn Vương Nguyên đang nằm trong lòng Vương Tuấn Khải một cái, chợt nhớ đến lúc trước tổ tông này cũng từng uống rượu vài lần, cảnh tượng khi ấy quả thật là không dám nhớ lại, cho nên vẫn là không nhịn được mà dặn dò: "Ngài.... Ngàn vạn lần phải trông thật kỹ cậu ấy."

Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt không hiểu: "Bằng không thì sao?"

"Bằng không........ Ừm...... Chính là....." Trong lúc nhất thời Sử Cường ca cũng không biết nên giải thích như thế nào, Sử Cường ca phiền não mà vò đầu mình một hồi lâu, cuối cùng cũng nói: "Khi cậu ấy say thì cậu ấy liền trở thành một người khác, bộ dạng khi ấy vô cùng vô cùng vô cùng đáng sợ.... Cho nên ngài vạn lần cũng phải trông chừng cậu ấy thật kỹ, nhớ đóng lại tất cả cánh cửa xe!"

"Sao có thể?........." Vương Tuấn Khải sờ sờ mái tóc mềm mại của Vương Nguyên, nhìn cậu ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ, anh cười như không cười nói: "Chẳng lẽ em ấy có thể giống như một con thỏ, một khi nhảy ra khỏi xe thì sẽ không trở lại nữa?"

[Trans] [Khải Nguyên] Ôm em vào lòng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ