-Phiên ngoại 5-

468 39 44
                                    

Bên phía Đỗ Lệ Như đã biết sợ mà rút lui rồi, nhưng bạn nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ tha cho họ sao?

Dám nhân lúc anh không có ở nhà mà khi dễ vợ bé nhỏ của anh, hãy đợi xem anh sẽ xử lý bọn người đó như thế nào.

Tấm hình ảnh đế đại nhân tựa mình lên cửa ra vào trên mặt là một nụ cười đầy châm biếm đã được lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, mặc kệ những ai đang tò mò về nụ cười không mấy thiện cảm này của ảnh đế, nhưng đây chính là một cú tát thật mạnh vào mặt của Đỗ Lệ Như và công ty của cô nàng ấy, mọi người khi đó đều biết đám người này là kẻ bịa đặt.

Nhưng mà chuyện này tạm thời nói sau đi.

Dù sao đối với hai người vừa mới lên chức cha mà nói, bây giờ họ chỉ muốn quan tâm đến hai đứa nhỏ của mình thôi.

Bởi vì lúc trước ở một nơi tận sâu trong núi nơi này lại không có điều kiện giáo dục tốt, cho nên vào lúc này việc chọn trường học cho cả hai cũng khá là gian nan, Tùy Ngọc thì còn tạm ổn, cho học ở nhà trẻ trước để nhóc con ấy làm quen với những bài học nhẹ, sau này lên tiểu học thì đã quen thuộc, sẽ bắt kịp bài nhanh thôi. Nhưng Hạ Thường An thì khác, vì không còn lựa chọn nào đành phải để cậu nhóc này học lại một lớp, Vương Tuấn Khải còn lo lắng nghĩ đến chuyện hai đứa nhỏ này đã luôn ở bên cạnh nhau, đột nhiên bây giờ lại tách ra khi không học chung một trường, khó tránh khỏi sẽ có chút không quen.

Mặc dù anh cũng đã chuẩn bị tinh thần về việc hai đứa nhỏ sẽ khóc nháo này nọ, nhưng không ngờ là cả hai đều rất ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của hai người cha. Mỗi ngày đều được cô bảo mẫu đưa đi học, buổi tối về nhà liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn học bài, làm bài tập. Không hề làm ra một chuyện gì khiến người lớn phải lo lắng, bận tâm.

Có lẽ là vì đã phải trải qua một đoạn thời gian ăn nhờ ở đậu, cho nên cả hai ít nhiều gì luôn cảm thấy lo sợ. Sợ chính mình không ngoan ngoãn sẽ lại bị vứt bỏ, cho nên cả hai lúc nào cũng không khóc nháo hay khó chịu gì, ngược lại điều này lại khiến Vương Nguyên lo lắng.

.

.

Ngày tháng êm đềm như vậy cứ thế trôi qua, bỗng một ngày bọn họ bất ngờ nhận được một cuộc gọi đến từ giáo viên chỉ là cả hai không ngờ rằng, người được giáo viên gọi đến chính là đứa nhỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời Tùy Ngọc.

Cô giáo nói đứa nhỏ này luôn kén ăn và hay lén giấu thức ăn. Ngày thường cậu nhỏ hay giấu trái cây vào trong túi rồi không ăn, trưa hôm nay thì lại phát hiện trong túi quần của cậu nhỏ lại giấu ba cái bánh bao. Nếu không phải cô giáo đột nhiên phát hiện quần của đứa nhỏ này phồng lên bất thường, bên trong túi còn chảy ra một ít nước kì lạ, nếu không kịp phát hiện thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nghe xong liền lo lắng, may mắn là hôm nay cả hai không có lịch trình làm việc cho nên vội vàng chạy xe đến trường học.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của cả hai được người khác gọi là cha, cho nên cả hai đều khẩn trương vô cùng.

[Trans] [Khải Nguyên] Ôm em vào lòng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ