☆Cái ôm thứ mười sáu☆

803 71 58
                                    

Sau cái đêm Vương Nguyên say rượu kia, thì qua ngày hôm sau Vương Nguyên đột nhiên trốn tránh anh!

Chuyện này đối với Vương Tuấn Khải mà nói, đây là một điều cực kì tồi tệ.

Sau nhiều lần nhắn tin hẹn gặp, nhưng Vương Nguyên luôn viện lí do bận công việc mà trốn tránh, cuối cùng anh cũng thu hết can đảm một lần nữa nhắn tin hẹn cậu ra ngoài.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn chỉ có tin của anh vừa gửi đi mà chẳng thấy một hồi âm hay tin báo là người kia đã xem. Anh lúc này lại hối hận về sự liều lĩnh của mình vào ngày hôm đó!

Tất cả những người thân cận bên cạnh anh đều biết anh thích Vương Nguyên, những người bạn thân đều nói với anh, nếu thích, phải bày tỏ ra với đối phương. Nếu không thành công liền dùng chiêu dồn tường, cường bạo mà hôn người ta, dù sao với khuôn mặt đẹp trai này của anh thì ai mà dám đánh?

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, đúng là không đánh, chỉ bị cắn một cái mà thôi.

Anh đưa tay sờ sờ dấu răng đã dần phai đi trên khuôn mặt của mình, sau đó lại thở dài một hơi.

Giống như dấu răng mờ nhạt này, dường như anh chưa từng để lại dấu ấn nào trong lòng Vương Nguyên.

Trong chớp mắt.

Đám bạn của Vương Tuấn Khải nhắn đến một tin, nói anh sao không thử mạnh dạn theo đuổi? Chỉ là anh không thể.

Anh thật sự là không làm được, bản thân anh đã rất cố gắng thận trọng bước từng bước đến bên cậu, cố gắng làm những điều không khiến Vương Nguyên chán ghét mình.

Nhưng hiện tại thì phải làm sao bây giờ?

.

.

Uống rượu là sai lầm, uống rượu là sai lầm

Nếu đối với người bình thường mà nói, uống rượu vào sẽ làm hỏng vài chuyện. Thì đối với Vương Nguyên mà nói, khi cậu uống say cậu sẽ hoàn toàn phá bỏ vẻ ngoài lạnh lùng mà cậu đã tạo dựng lên từ rất lâu. Mỗi lần say liền sẽ biến thành một người khác, nhẹ thì chỉ bán manh làm nũng nặng thì lại muốn cởi đồ của người khác, đùa giỡn lưu manh, nói vậy không hề khoa trương chút nào đâu!

Hôm sau vừa tỉnh rượu, trong đầu Vương Nguyên đều trống rỗng cũng chẳng biết hôm qua mình đã làm gì, cuối cùng Sử Cường ca đã kể lại hết mọi chuyện cho cậu nghe, còn diễn tả rất nhiệt tình. Sau đó, Vương Nguyên hoàn toàn tuyệt vọng mà nằm vật ra giường, chôn đầu vào gối tới gần nửa ngày vẫn chưa muốn ngồi dậy, cậu mất mặt quá rồi.......

Nếu người đưa cậu về là Lương Thành, thì cậu cũng sẽ không nghĩ quá nhiều vì cả hai là người quen! Còn đây lại là Vương Tuấn Khải!

Cả hai chỉ vừa mới quen biết nhau không bao lâu, rồi người ta sẽ nghĩ cậu như thế nào đây.......

Phải nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt làm ngơ.

Vương Nguyên thầm nghĩ, cậu muốn tự lừa mình dối người nếu trong thời gian dài cậu không xuất hiện ở trước mặt Vương Tuấn Khải thì có lẽ chuyện xấu hổ đêm ấy sẽ được anh quên mất......

[Trans] [Khải Nguyên] Ôm em vào lòng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ