Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải thức dậy rất sớm.
Có lẽ là do việc giấc mộng bao năm nay của anh đột nhiên trở thành sự thật còn có chút khá hoang đường, cho nên tối qua anh cũng ngủ không được bao nhiêu lâu. Mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng anh không tài nào ngủ thêm được nữa, cho nên anh chỉ có thể nằm nghiêng người ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của Vương Nguyên đang say giấc. Cứ ngắm như vậy mãi, thời gian trôi qua bao lâu rồi cũng chẳng biết nữa.
Mà đừng nói là mấy tiếng đồng hồ, e là ngắm cả đời anh cũng không biết mệt.
Thấy cũng không còn sớm, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nâng cánh tay của Vương Nguyên vẫn đang ôm lấy eo của anh lên, nhẹ nhàng rời giường, mặc vào quần áo đi nấu bữa sáng cho cậu.
Tối hôm qua Vương Nguyên thật sự đã bị anh gây sức ép đến thảm rồi, Vương Tuấn Khải vừa đứng dậy rời giường thì em ấy đã tự co người lại ôm lấy chính mình, nhưng vẫn đang ngủ rất say. Anh nhìn từng động tác đáng yêu của cậu chỉ khẽ bật cười, lắc đầu rời đi.
Vương Tuấn Khải cầm điện thoại trên tay, vào WeChat nhắn tin cho Ninh Thần một chút rồi đi vào bếp nấu cháo.
Khi anh vừa đem cháo đã nấu xong đặt lên bàn ăn, thì đột nhiên nhận được tin từ Nguyễn Quân Như gửi đến.
[Tối hôm qua chắc anh vui lắm nhỉ? Những hình ảnh của anh và bé cưng của anh, ôm ấp lấy nhau trên sân khấu trong lễ cưới của tôi đã được tôi và chồng thu lại hết rồi. Cho nên anh nợ tôi một ân tình đó! O( ̄ヘ ̄o#) ]
Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày đặt học theo giới trẻ dùng icon này nọ nữa.
Vương Tuấn Khải khẽ cười, cuối cùng vẫn là gửi đến đôi vợ chồng mới cưới một lời cảm ơn vô cùng chân thành.
Chuyện công khai này nọ, Vương Tuấn Khải vẫn muốn sắp xếp lại một chút. Dù sao điều anh muốn là nếu chuyện tình cảm của cả hai được công khai, thì mức độ thương tổn mà cậu nhận được phải là ở mức thấp nhất. Còn nếu không anh sẽ không yên lòng cũng như không thể tha thứ cho chính mình.
Vốn dĩ từ xưa đến nay, người hâm mộ luôn là con dao hai lưỡi.
Anh phải để mọi chuyện xảy ra thật nhẹ nhàng.... Chầm chậm để mọi người dần dần chấp nhận.
.
.
Sau khi nấu xong cháo, anh trở lại phòng ngủ thì lúc này Vương Nguyên đã thay đổi tư thế nằm của mình thành một dáng khác, vì thay đổi tư thế cho nên chăn đắp trên người cậu cũng bị rơi xuống, để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn cùng với đường cong của chiếc lưng đầy quyến rũ của cậu, Vương Tuấn Khải sợ mình nhịn không được lại làm chuyện không đứng đắn cho nên anh đi đến bên cạnh mép giường, cúi người lấy chăn đắp lại cho cậu nhưng miệng vẫn gọi đánh thức cậu dậy.
Vương Nguyên có bệnh gắt ngủ, khi bị gọi cho tỉnh luôn rất khó chịu nhưng Vương Tuấn Khải vẫn kiên nhẫn ở bên dỗ dành gọi cậu dậy.
Cậu bị anh kéo ngồi dậy, lúc này mới thấy trên cổ của cậu đầy dấu hôn, có cái nhạt có cái vẫn còn đậm. Cậu cau mày lờ mờ nhìn xung quanh, vốn dĩ là vẫn chưa tỉnh ngủ, thân thể của cậu đau muốn chết cũng may tối qua sau khi làm chuyện người lớn với anh xong, anh đã đem cậu đi tắm lấy hết những thứ cần lấy trong người ra, nếu không thì có lẽ hôm nay cậu đã nằm bẹp dí trên giường vì sốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khải Nguyên] Ôm em vào lòng (HOÀN)
FanficTác giả: Ngư Đầu Ngư Đầu Chử Thang Bất Sầu Edit: Nhiên. Thể loại: Ảnh đế công x ca sĩ thụ, thầm mến, HE, giới giải trí. Dặn dò: Truyện sẽ chỉ truyền tải được 70% ý của tác giả, còn 30% còn lại sẽ theo ý của tôi, tất nhiên nếu sai tôi sẽ sửa, không...