Lại thêm một năm nữa trôi qua, năm mới lại đến.
Tết năm nay còn có thêm hai đứa nhỏ cho nên so với những năm trước năm nay lại vui hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên cả hai đem hai đứa nhỏ của mình về Vương gia để ra mắt họ hàng. Hai đứa nhỏ thông minh này ai thấy cũng đều nói rất giống Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, còn rất biết lấy lòng mà kể những câu chuyện cười cho ông nội của Vương Tuấn Khải nghe khiến ông cũng cười không ngừng rồi vỗ tay khen ngợi hai đứa nhỏ này. Thậm chí nhờ hai đứa nhỏ mà làm vơi bớt đi nổi buồn do Giang Dư Ninh mấy ngày trước đột nhiên come out với gia đình, khiến cho mọi người trong nhà náo loạn hết cả lên, Vương gia lại thêm một lần nữa rơi vào những ngày u buồn.
Chơi đùa suốt cả ngày trời, từ thư phòng của ông nội trở về phòng ngủ, Vương Tuấn Khải phát hiện cả ba bảo bối của mình đều đã ngủ hết rồi. Tùy Ngọc và Hạ Thường An nằm ngủ bên cạnh Vương Nguyên trông rất yên bình. Trong phòng chỉ mở một cây đèn nhỏ ở trên tủ cạnh giường, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu rọi sáng ở một góc phòng.
Ở Vương gia có rất nhiều phòng ngủ, cho nên đương nhiên là bốn người không cần phải chen chúc trên một chiếc giường.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường chuẩn bị bế Vương Nguyên về phòng ngủ, nhưng Hạ Thường An lại đột nhiên mở mắt.
"Con chưa ngủ à......?" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hỏi.
"Con không ngủ vì muốn chờ ba về." Hạ Thường An chậm rãi ngồi dậy sau đó lại quay đầu xem mình có làm Vương Nguyên hay Tùy Ngọc thức giấc không, rồi mới nhẹ nhàng bước xuống giường: "Ba ơi..Có phải ba đi gặp ông nội để nói về việc sửa đổi họ của tụi con không vậy ạ?"
Vương Tuấn Khải gật đầu: "Để đưa hai con vào trong hộ khẩu của Vương gia thì tụi con phải đổi họ mới được."
Hạ Thường An nghe xong lại rối rắm một hồi lâu, tay cậu nhóc nắm chặt vạt áo, nói: "Có thể.....Có thể không đổi được không ạ?"
"Hửm?" Vương Tuấn Khải không hiểu ý của Hạ Thường An lắm, anh ngồi xuống sopha ở gần đó kiên nhẫn hỏi cậu nhóc: "Còn có lý do nào sao?"
"Khi mẹ của Ngọc Ngọc đem em ấy đến nhà con cũng không có đổi họ."
Đứa trẻ An An này cái gì cũng tốt, trưởng thành lại chững chạc, hơn nữa lại rất biết bao dung người khác. Nhưng điểm chí mạng của cậu nhóc này lại chính là Tùy Ngọc.
Tùy Ngọc là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của Thường An, cũng như là mặt tối duy nhất của cậu nhóc ấy.
Còn nhớ lần đầu gặp nhau là lúc Hạ Thường An đang trộm thuốc cho Tùy Ngọc uống. Bình thường bị người khác mắng là kẻ không cha không mẹ, Hạ Thường An cũng chẳng thèm để những người ấy vào mắt, vậy mà chỉ cần Tùy Ngọc bị khi dễ cho dù Hạ Thường An đánh không lại người ta cậu nhóc cũng mặc kệ mà không chịu buông tha cho những tên bắt nạt Tùy Ngọc.
"An An, ba muốn nghe con nói thật lòng mình."
Hạ Thường An xấu hổ khi bị vạch trần, cả khuôn mặt đều ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "Con chỉ là không muốn cùng Ngọc Ngọc làm anh em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khải Nguyên] Ôm em vào lòng (HOÀN)
FanficTác giả: Ngư Đầu Ngư Đầu Chử Thang Bất Sầu Edit: Nhiên. Thể loại: Ảnh đế công x ca sĩ thụ, thầm mến, HE, giới giải trí. Dặn dò: Truyện sẽ chỉ truyền tải được 70% ý của tác giả, còn 30% còn lại sẽ theo ý của tôi, tất nhiên nếu sai tôi sẽ sửa, không...