Cửa ải cuối cùng có tên là 'Quyết chiến trên đỉnh băng sơn.'
Chỉ số độ khó của cửa này thật sự là cũng không quá cao. Nhưng mà chỉ vì mặt trời đã xuống núi, sắc trời cũng tối mờ, khiến cho việc ghi hình cũng khó khăn hơn nhiều.
Một núi băng được mô phỏng trông y như thật đứng vững ở trong biển. Sau khi giải quyết cửa ải kia xong lại tiếp tục phân ra thành hai đội, cả hai đội đều đứng ở trên bờ biển lắng nghe quy tắc của cửa ải lần này. Mặc dù nhiệt độ của thành phố Y luôn là nhiệt độ nóng, nhưng về đêm nhiệt độ cũng bắt đầu chênh lệch rất nhiều so với ban ngày, tất cả những khách mời đều đã trải qua một buổi sáng đầy mệt nhọc, giờ phút này còn phải lao vào nước chiến đấu với nhau, đánh bại đối thủ để leo lên được đỉnh băng sơn kia. Thật sự là rất hao tốn thể lực.
Thân là đội trưởng của đội ăn thịt, Vương Tuấn Khải một bên phối hợp theo chương trình, một bên thì không ngừng hướng ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên. Chiếc áo sơ mi màu trắng của cậu đã sớm bị nhuốm đầy màu đỏ, là không hoàn thành được nhiệm vụ mà bị phạt, đứng ở phía trước hai tay đều vòng lại đặt ở trước ngực, phía dưới chiếc quần đùi rộng là một đôi chân thon dài, trắng như sữa. Cậu ngẩng đầu lắng nghe, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh nhưng những ngón chân của cậu lâu lâu lại co rút lại biểu hiện này như đang lặng lẽ lộ ra chuyện sợ lạnh của cậu vậy.
Vào ban đêm, nhiệt độ giảm đi nhiều, cộng thêm gió biển càng lúc càng lớn, thật sự là rất mát. Nhưng Vương Nguyên vì buổi sáng đã dốc hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại đã rất mệt rồi, cho nên bị gió biển thổi tới chỉ cảm thấy lạnh hết cả người.
Mái tóc của cậu bị gió biển thổi cho bay tán loạn, cậu cố nén mệt nhọc của mình lặng lẽ liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang cùng mọi người cười nói vui vẻ, âm thầm thở dài. Vương Nguyên vốn biết Vương Tuấn Khải là người không bao giờ chịu thua cuộc, có lẽ cửa ải lần này chắc chắn sẽ là một trận chiến khốc liệt đây. Mà có điều Vương Nguyên không tin được bản thân mình là đến bây giờ còn lo Vương Tuấn Khải ăn uống không đủ, gặp nhiệm vụ phải vận động nhiều này sẽ mệt nữa chứ.
Vương Nguyên bỏ chiếc dép mình đang mang ra, cậu đi chân trần để chuẩn bị lao ra ngoài biển.
Hôm nay, nếu có thể kết thúc thật nhanh thì quá tốt rồi. Vương Nguyên thầm nói với bản thân.
Tiếng còi phía sau vừa vang lên một cái, một đám người lập tức lao về phía biển. Hai đội cứ thế mà bơi ra phía xa, không bên nào chịu thua bên nào.
Bởi vì trong đội có một thành viên nữ nên đội Vương Nguyên có chút gặp bất lợi. Từ tốc độ và sức chiến đấu so với đội toàn chân dài vai rộng bên kia thì đội cậu có hơi tụt lại phía sau một chút, nhưng thân là đội trưởng Vương Nguyên dùng hết sức ba bò chín trâu của mình để bơi thật nhanh chỉ là thân thể của cậu thật sự không tốt vừa bơi tới chỗ núi băng kia thì môi cậu cũng đã trắng bệch ra, thân thể của cậu bị nước lạnh bao phủ khiến cho thân nhiệt cậu cũng giảm dần lúc này cậu thầm khen chính mình, khi nãy đã vận động cơ thể một chút nếu không thì lúc này bị chuột rút sẽ rất nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khải Nguyên] Ôm em vào lòng (HOÀN)
FanficTác giả: Ngư Đầu Ngư Đầu Chử Thang Bất Sầu Edit: Nhiên. Thể loại: Ảnh đế công x ca sĩ thụ, thầm mến, HE, giới giải trí. Dặn dò: Truyện sẽ chỉ truyền tải được 70% ý của tác giả, còn 30% còn lại sẽ theo ý của tôi, tất nhiên nếu sai tôi sẽ sửa, không...