-Phiên ngoại 2-

570 45 28
                                    

Trước khi vào truyện mình xin nói vài lời, chương này chính là phiên ngoại thứ 3 tại vì phiên ngoại thứ 2 đã mất và mình đã tìm rất nhiều nơi nhưng không có nơi nào được lưu trữ lại, nên mình đành phải trans phiên ngoại 3. Cho nên tình tiết có đôi chút hơi khó hiểu, mong mọi người có thể nhắm mắt bỏ qua giúp mình nhé, cảm ơn nhiều nà muah~~~

---------------------

Mặt trời lúc này đã lên cao, thời tiết cũng bắt đầu nóng hơn và cái trán của cậu nhóc đang nằm cũng nóng dần lên theo. Miệng nhỏ hơi hé ra, yếu ớt gọi anh ơi không ngừng. Vương Tuấn Khải nghe xong cũng cảm thấy đau lòng.

Điều kiện y tế ở nơi này rất kém, mất gần nửa ngày cũng chẳng tìm được một phòng y tế nhỏ, vẫn là phải đành đi đến chỗ đoàn làm phim nhờ bác sĩ của đoàn giúp.

Vừa rồi bởi vì chạy theo tên nhóc có khuôn mặt giống khoai tây nên mất khá nhiều thời gian, lúc Vương Tuấn Khải trở vể không chỉ có mỗi đoàn làm phim đang chờ anh mà còn có cả Vương Nguyên cũng đã dậy từ lúc nào ngồi đợi anh. Mọi người đều kinh ngạc khi thấy Vương Tuấn Khải bế theo một đứa nhỏ ốm yếu trở về.

Sau khi đặt đứa nhỏ trong tay mình xuống một chỗ an toàn, bác sĩ lúc này cũng mang theo đồ y tế chạy đến kiểm tra đứa nhỏ ấy. Quả nhiên là bị sốt không nhẹ, bác sĩ thành thạo lấy ra kim tiêm cùng những bình thuốc cần thiết, vốn muốn truyền nước biển cho đứa nhỏ này một chút nhưng thấy trên mu bàn tay của cậu nhóc ấy toàn là gân xanh, vì thế bác sĩ mới vén ống tay áo của đứa nhỏ này lên chỉ là không ngờ tới vừa vén tay áo lên thứ xuất hiện trước mặt mọi người khiến cho ai cũng đều phải kinh ngạc, trên cánh tay gầy gò đó toàn là những vết bầm tím cùng với những vết thương chồng chéo lên nhau.

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, sắc mặt của anh lúc này cũng không tốt chút nào. Vì thế cậu không chịu ngồi yên nữa vì vậy cậu ngồi xổm xuống cùng với bác sĩ kiểm tra các bộ phận khác trên người của đứa nhỏ. Đúng như dự đoán, những nơi có quần áo che lại đều có vết thương, cậu tức giận chỉ biết cắn răng nắm chặt tay mình lại, cũng không biết kẻ nào có lòng dạ cầm thú đến mức hành hạ một đứa nhỏ như vậy. Vương Nguyên xoay mặt sang hướng khác để lấy lại bình tĩnh vừa lúc mắt cậu lại chạm đến một đôi mắt trong vắt đang nhìn cậu chăm chăm. Có một đứa nhỏ khác đang đứng cùng với đám người trong đoàn, và mọi người cũng đều không để ý đến đứa nhỏ này, Vương Nguyên ngẩn ra sau đó lại như nhớ tới cái gì đó mà chạy nhanh lại chỗ cậu nhóc ấy kiểm tra thân thể của cậu ta.

Nhóc khoai tây rất im lặng khi nhìn thấy Vương Nguyên, bị cậu kiểm tra cũng chỉ đứng im chứ không phản kháng gì. Có lẽ vì đứa nhóc ấy biết Vương Nguyên là mang theo thiện ý muốn giúp đỡ.

Một lát sau, Vương Nguyên với khuôn mặt đã lạnh như băng của mình đem vạt áo của đứa nhỏ kia chỉnh sửa lại một chút, sau đó nắm lấy tay đứa nhỏ muốn dắt đi.

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết Vương Nguyên đang định làm gì: "Em đi đâu vậy?"

"Tìm người nhà của em ấy!" Vương Nguyên khẽ cắn môi: "Vết thương này chắc chắn là dùng gậy đánh, hơn nữa vết thương cũ vết thương mới đều chi chít khắp nơi, đây là cực hình chứ không phải là một hình phạt bình thường! Em muốn đến xem cha mẹ của hai đứa nhỏ này là người như thế nào, sao lại có thể nhẫn tâm như vậy!"

[Trans] [Khải Nguyên] Ôm em vào lòng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ