☆Cái ôm thứ mười bảy☆

721 68 45
                                    

Nếu Vương Nguyên thật sự có căn bệnh sợ nữ nhân, vậy năm đó.......

Vương Tuấn Khải nhíu mày lại càng chặt.

Cậu mắc căn bệnh này trước hay sau gặp cô nàng kia....

Đang lúc trong lòng Vương Tuấn Khải tràn đầy nghi ngờ, anh còn muốn tiếp tục hỏi cậu vài câu nhưng lúc này tâm trạng của Vương Nguyên đã vô cùng tệ. Giống như một bí mật của mình đã cố gắng che giấu đi vậy mà trong phút chốc lại bị một người khác vạch trần ra, trái tim của cậu cũng nhói theo từng cơn, trong nhất thời Vương Nguyên cảm thấy tay chân mình như đang rụng rời ra hết. Cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng lời đã nói ra muốn thu lại cũng không thể.

Mỗi lần nhắc đến căn bệnh kia, trong trí nhớ cậu lại ào ạt tới một hình ảnh màu đỏ đầy buồn nôn.

Vương Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, đôi con ngươi màu đen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang vô cùng lo lắng của Vương Tuấn Khải. Giống như bị một cái gì đó đâm vào chỗ đau của mình, cậu luôn luôn thận trọng trong lời nói đến hành động, vậy mà trong nháy mắt cậu đều quăng hình tượng mà mình đã xây dựng bấy lâu nay ra sau đầu. Thậm chí ngay cả khi Sử Cường ca dùng ánh mắt khuyên can cậu cũng mặc kệ, lúc này cậu giống như một con nhím mà xù lông lên, nói:

"Đúng vậy. Tôi chính là có bệnh sợ phụ nữ đó. Thế thì sao? Anh muốn giúp tôi chữa bệnh sao?"

Đúng rồi.

Chính là vẻ mặt này.

Là thấy cậu đáng thương sao?

Nhưng dưới đáy lòng vẫn là yên lặng cười nhạo.

Đơn giản chỉ vì cậu là một nam nhân nhưng lại vĩnh viễn không thể tiếp xúc cùng với nữ nhân?

Nhưng như vậy thì sao?

Ngay cả khi bạn không có nỗi ám ảnh kia, thì bạn có thể đảm bảo rằng bản thân có thể ở bên cạnh một người đến già?

Không lừa dối, không phản bội, không tranh cãi.

Nếu như thời gian có quay trở về mười mấy năm trước, có lẽ Vương Nguyên vẫn sẽ tin tưởng vào thứ gọi là mãi mãi.

Chỉ là khi cậu nhìn thấy người cha mà mình đã vô cùng kính trọng và yêu mến, ở ngay trước mắt mình cùng với nhân tình làm ra những chuyện đồi bại, thì mọi thứ đã thay đổi đi rất nhiều.

Vương Tuấn Khải trong lúc vô tình cũng đã khiến cậu nhớ lại những chuyện xưa mà cậu đã vô cùng khổ sở để có thể chôn sâu vào tận đáy lòng, vậy mà lần này lại khiến cậu phải nhớ lại nó.

.

.

Cha mẹ của Vương Nguyên quen nhau từ lúc còn học trung học, từ xưa họ đã là một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, còn đặt cho tên là đôi 'Kim đồng ngọc nữ.'

Quen nhau, yêu nhau, bên cạnh nhau.

Cũng giống như những cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cháy bỏng khác, họ cùng nhau thi vào một trường đại học, cùng nhau tốt nghiệp sau đó cùng nhau đi đến hôn nhân. Kết hôn và sinh con.

[Trans] [Khải Nguyên] Ôm em vào lòng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ