“Anh, anh ăn thử mấy món này xem có ngon không? Chính tay em làm cho anh đấy!”
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau. Cậu đã dành cả một buổi sáng ở trong bếp, chỉ vì muốn làm cho Tiêu Chiến một bữa ăn thật thịnh soạn. Nhưng việc nấu nướng đối với cậu sao mà quá đỗi khó khăn, phải vất vả lắm cậu mới nấu được vài món nhìn vào thấy cũng ổn ổn.
Vương Nhất Bác cầm đũa gắp hết món này tới món khác để vào bát cho Tiêu Chiến, khóe miệng cậu còn không ngưng được cứ cười mãi.
Nhìn chỗ thức ăn Vương Nhất Bác gắp cho mình, khóe môi Tiêu Chiến giật giật. Nội tâm anh gào thét dữ dội, yêu nhau lâu như vậy anh thừa biết trình độ nấu nướng của Vương Nhất Bác thế nào, phải nói là đỉnh của đỉnh.
“Anh mau ăn đi!”
Lý trí của Tiêu Chiến bảo anh đừng ăn, ăn vào có khi sẽ trúng độc luôn đấy, nhưng lý trí làm gì thắng nổi con tim. Huống hồ, đối diện với ánh mắt trông chờ được khen ngợi của Vương Nhất Bác, anh càng không nỡ để cậu thất vọng.
Trước ánh mắt mong đợi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gắp lấy một miếng thịt cho vào miệng. Cảm giác đầu tiên anh cảm nhận được chỉ có mặn và vô cùng mặn.
Tiêu Chiến sắp chịu hết nổi, nhưng anh vẫn cố gắng nuốt xuống. Sau đó, miễn cưỡng tặng cho Vương Nhất Bác một dấu like.
“Tay nghề của em có tiến bộ! Ngon lắm!”
Vì muốn người mình yêu vui vẻ, không ngờ Tiêu Chiến có thể nói dối một cách trơn tru. Cho dù biết nói dối là không tốt, nhưng anh biết làm sao được bây giờ. Vương Nhất Bác vốn dĩ không hề biết nấu ăn, nhưng hôm nay cậu lại vì anh mà xuống bếp, chỉ cần như vậy thôi trong lòng anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
“Thật ạ? Để em thử một chút.”
Vương Nhất Bác cầm đũa lên, muốn ăn thử xem có ngon thật không. Đương lúc cậu chuẩn bị cho một miếng thịt vào miệng, thì Tiêu Chiến đã nhanh hơn cậu một bước, anh cướp lấy miếng ăn từ tay cậu.
“Anh giành với em?”
“Không cho em ăn.”
Tiêu Chiến có chút giật mình khi Vương Nhất Bác đòi ăn thử. Cũng may là anh ngăn lại kịp, nếu không Vương Nhất Bác ăn vào sẽ tuyệt vọng với chính mình luôn quá. Cùng là món thịt xào nấm, nhưng không biết Vương Nhất Bác đã chế biến thế nào, nấm thì ngọt gắt cả cổ còn thịt thì mặn không chịu nổi.
“Sao anh không cho em ăn?”
“Em nói em làm cho anh mà, cho em ăn hay không là quyền của anh.”
“Anh keo kiệt với em?”
Khi thấy Vương Nhất Bác không có ý định ăn thử mấy món trên bàn nữa, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, tầm mắt anh đã va phải một thứ khác khiến anh chú ý. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn vào tay Vương Nhất Bác:
“Nhất Bác, tay của em?”
“Cái này... không có gì đâu.”
Vương Nhất Bác vội kéo áo che đi vết bỏng trên cánh tay mình. Cậu không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy, nếu không anh sẽ vì nó mà lo lắng.
“Em đừng lừa anh.”
“Anh đừng lo, em chỉ bị bỏng nhẹ thôi!”
“Ngốc này. Anh làm sao có thể không lo cho em, mau đưa tay anh xem nào.”
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đem vết bỏng trên tay đến trước mặt Tiêu Chiến. Nếu cậu còn không tự nguyện đưa ra, chắc chắn thế nào Tiêu Chiến cũng sẽ giận cậu.
Nhìn vết bỏng đỏ chói trên tay Vương Nhất Bác, trái tim Tiêu Chiến chợt nhói lên. Vương Nhất Bác vì anh làm những việc bản thân không hề biết làm, chỉ mong muốn đổi lấy một chút vui vẻ từ anh. Bây giờ cho dù anh có muốn mắng cậu cũng không nỡ mắng.
“Có đau không?”
“Không đau.”
Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác, dịu dàng dùng miệng thổi thổi cho cậu. Dù biết hành động này chẳng giúp cho vết bỏng trên tay Vương Nhất Bác biến mất, nhưng anh vẫn muốn làm như thế.
“Sau này đừng vì anh làm bản thân bị thương nữa, anh nhìn thấy sẽ không vui đâu.”
“Em chỉ muốn làm chút chuyện cho anh vui, nếu anh không vui thì chuyện em làm còn ý nghĩa gì nữa.”
“Có em bên cạnh, anh đã vui vẻ lắm rồi. Em phải biết, em rất quan trọng với anh. Vì thế, em phải bảo vệ chính mình cho thật tốt, điều đó mới là thứ ý nghĩa nhất em dành cho anh!”
“Em không những bảo vệ tốt cho mình, em còn bảo vệ thật tốt cho anh nữa...”
“Nói được làm được đấy nhé!”
“Đương nhiên rồi. Cả đời em sẽ bảo vệ anh chu toàn, vì anh là ngoại lệ duy nhất của em!”
Đối với người khác, Vương Nhất Bác luôn là dáng vẻ lãnh đạm, lạnh lùng. Nhưng chỉ cần người đó là Tiêu Chiến, cậu sẽ không ngần ngại vì anh làm tất cả mọi thứ, chỉ cần đổi lấy một nụ cười của anh.
Nhớ lại lần đầu khi Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến, nó giống như định mệnh đã an bài sẵn vậy. Vương Nhất Bác có một phòng dạy nhảy, công việc mỗi ngày của cậu là lên lớp dạy nhảy cho học viên. Vào một ngày mưa tầm tã, cậu đã vô tình nhìn thấy thân ảnh của một người con trai, đang đứng trú mưa dưới mái hiên phía trước phòng dạy nhảy của cậu.
Trong một khoảnh khắc, Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì sao trái tim trong lồng ngực mình cứ điên cuồng đập loạn. Cậu đã không khống chế được cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, cứ muốn nhìn chàng trai ấy nhiều thêm một chút.
Người kia như cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh đã bất ngờ nhìn về phía cậu, trên môi còn hiện ra một nụ cười đẹp tựa vầng trăng non. Chính nụ cười đó đã chiếm trọn cõi lòng của Vương Nhất Bác, từ thời khắc ấy cậu đã biết cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Từ ngày hôm đó, hình ảnh của người con trai ấy cứ hiện hữu mãi trong đầu Vương Nhất Bác. Mỗi ngày, cậu đều muốn gặp lại chàng trai có nụ cười ấm áp tựa như gió xuân.
Vương Nhất Bác biết mình đã thật sự rung động, đã yêu nụ cười và yêu cả ánh mắt của anh.
Qua một thời gian tìm hiểu, Vương Nhất Bác cũng biết được tên của anh là Tiêu Chiến. Anh lớn hơn cậu sáu tuổi, và làm việc ở một công ty gần phòng dạy nhảy của cậu. Liệu đây có được gọi là định mệnh không? Giữa hàng trăm con người qua lại vào ngày mưa hôm đó, nhưng cậu chỉ chú ý đến một mình anh.
Vương Nhất Bác muốn theo đuổi Tiêu Chiến, nhưng cậu lại không dám đến gần anh. Cậu cứ ở đó ôm tương tư về một người, mỗi ngày lặng lẽ quan sát, lặng lẽ tìm hiểu từng chút về anh.
Một hôm, như thường lệ Vương Nhất Bác đi phía sau Tiêu Chiến trên đường về nhà anh. Trong suy nghĩ của cậu, đây cũng được xem như cậu đang đưa anh về nhà, chỉ là hình thức có chút khác biệt, kẻ trước người sau.
Vương Nhất Bác đang vừa đi vừa ngắm bóng lưng thon gầy của Tiêu Chiến, thì cậu đột ngột dừng lại. Vì phía Tiêu Chiến không biết từ đâu nhảy ra một cô gái rất xinh, trên tay cô gái còn cầm một bức thư, chẳng lẽ người đó muốn tỏ tình với người thương của cậu.
Nội tâm Vương Nhất Bác bắt đầu nhộn nhạo. Cậu muốn nghe xem cô gái nói gì với Tiêu Chiến, nhưng lại chẳng thể nghe được gì, vì khoảng cách giữa cậu và hai người kia quá xa.
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã nói gì, nhưng chỉ với vài câu đã khiến cô gái buồn bã bỏ đi mất. Anh hình như đã từ chối cô gái đó rồi. Nhờ vậy mà sự lo lắng trong lòng cậu cũng nhanh chóng vơi đi.
Có một điều Vương Nhất Bác không biết, trong lúc cậu đang thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến đã quay đầu nhìn về phía cậu.
Vương Nhất Bác cứ tưởng chút tâm tư của mình, Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ biết được. Nhưng cậu lại không thể ngờ, từ lần đầu tiên hai người nhìn thấy nhau, Tiêu Chiến cũng đã mang tâm tư đặt lên người cậu.
Đối với Vương Nhất Bác, việc Tiêu Chiến được người khác tỏ tình là mối nguy hiểm cực kì lớn. Cậu không thể chịu nổi viễn cảnh anh cùng người khác yêu đương, như thế trái tim cậu sẽ đau chết mất.
Vương Nhất Bác không muốn mình phải bỏ lỡ, không muốn phải hối hận chỉ vì thiếu chút can đảm mà vụt mất người cậu thích. Nếu không, một năm sau hay thậm chí là mười năm sau, cậu sẽ mãi tiếc nuối vì ngày đó mình đã thiếu mất một phần dũng khí.
“Tiêu Chiến, em thích anh!”
Một câu đó được nói ra, trong lòng Vương Nhất Bác đã rất lo lắng. Cậu sợ Tiêu Chiến sẽ từ chối cậu, sẽ lạnh lùng ban cho cậu một câu “Tôi không thích cậu, biến đi đồ ghê tởm”. Đúng vậy, trong xã hội thế này, làm gì có ai sẽ dễ dàng chấp nhận một tình yêu đồng giới.
Nhưng điều Vương Nhất Bác không ngờ đến, chính là khi ấy Tiêu Chiến đã nhìn cậu bằng ánh mắt hiện lên chút ý cười. Cuối cùng, không có lời từ chối mà cậu lo sợ, đáp lại cậu là nụ cười đẹp đến động lòng của anh, nụ cười khiến hô hấp của cậu trở nên gấp gáp.
Câu nói “Anh cũng thích em!” lọt vào tai Vương Nhất Bác. Cậu nghe xong một thoáng cả người như khựng lại, trong lòng cũng bắt đầu rối bời, cậu sợ bản thân mình nghe nhầm.
Kết quả cuối cùng cậu không hề nghe sai. Tiêu Chiến nói, anh ấy cũng thích cậu.
Tiêu Chiến vậy mà đồng ý cùng cậu hẹn hò. Cứ tưởng việc tỏ tình sẽ thất bại thảm hại, nhưng không ngờ tình cảm của cậu đã được anh đáp lại. Tâm trạng của Vương Nhất Bác chính xác là vui không tả nổi.
Không khác với Vương Nhất Bác, tâm trạng của Tiêu Chiến cũng vui như thế. Khi cậu bước đến trước mặt anh nói cậu thích anh, trong lòng Tiêu Chiến hồi hộp đến mức trái tim cũng bắt đầu đập loạn.
Lúc đấy, anh còn suýt quên cả việc mình phải nhanh chóng đồng ý, nếu không người anh thích sẽ chạy mất, đến lúc đó anh có muốn giữ lại cũng không giữ được.
Tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ như vậy mà bắt đầu. Cả hai người ai cũng đều rất yêu đối phương, yêu đến mức xem người kia là tín ngưỡng duy nhất của cuộc đời mình.
Quay lại hiện tại, Vương Nhất Bác còn đang rơi vào suy nghĩ của riêng mình, thì đột nhiên đâu đó có một thứ ấm nóng rơi xuống chạm vào da thịt cậu khiến cậu giật mình.
Vương Nhất Bác không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại khóc. Nhưng nước mắt của anh làm cậu trở nên luống cuống, cậu liền dùng tay mình vội lau đi những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống nơi khóe mắt anh.
“Anh sao lại khóc rồi?”
“Nhất Bác, anh yêu em... rất yêu em!”
Tiêu Chiến tiến đến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, những tiếng nức nở trong cổ họng cũng không khống chế được cứ thế vang lên. Nước mắt anh rơi không phải vì đau buồn, mà rơi vì tình yêu vừa đơn giản lại vừa chân thành.
“Em cũng yêu anh! Nhưng anh nghe em, đừng khóc nữa.”
“Anh không khóc... không khóc nữa.”
“Anh ơi, chúng ta hãy cứ mãi như hiện tại nhé! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, đừng bao giờ rời xa em!”
“Em đừng hòng rời xa anh. Đời này của em sẽ không thoát khỏi anh đâu.”
Ở thế giới riêng của anh và em, tình yêu của chúng ta luôn ngọt ngào và đẹp đẽ như thế. Nhưng ở thế giới khắc nghiệt ngoài kia, liệu rằng tình yêu của chúng ta có thể vượt qua những thử thách, những cái nhìn khinh khi của xã hội hay không đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cớ Sao Lại Xa [Hoàn]
FanfictionTên truyện: Cớ Sao Lại Xa Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Hiện đại, ngọt, ngược tâm, HE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến. "Anh ơi, nước biển vì sao lại mặn?". ... Thật ra nước biển dù có mặn cũng không mặn bằn...