Từ ngày Tiêu Chiến nói hết sự thật với Vương Nhất Bác, cậu luôn ở bên anh chăm sóc cho anh. Cậu không chê anh vì bệnh tật mà trở nên ốm yếu, cũng không chê anh không còn dáng vẻ đẹp đẽ như trước kia. Nhưng riêng Tiêu Chiến lại tự cảm thấy bản thân mình rất xấu, vừa gầy vừa xanh xao không có sức sống.
Tiêu Chiến tự chê bản thân mình không còn đẹp nữa, nhưng anh nào biết đối với Vương Nhất Bác lúc nào anh cũng đẹp, cũng lấp lánh như vì sao sáng trong đêm. Cho dù anh có thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn yêu anh, vì anh mãi là người đẹp nhất trong mắt cậu.
“Anh phải uống hết bát canh sườn này đấy! Nếu không anh sẽ phụ lòng em lắm đó!”
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đút canh cho Tiêu Chiến uống. Anh thật sự đã ngán mấy món này lắm rồi, nhưng ngày nào cậu cũng bắt anh phải ăn uống đầy đủ, nếu không cậu sẽ giận dỗi không thèm nói chuyện với anh.
“Anh biết rồi mà. Ngày nào em cũng nói mấy câu đó, em không cảm thấy chán sao hả Vương Nhất Bác?”
“Em nói nhiều nhưng anh nghe được bao nhiêu? Anh vốn dĩ đâu có nghe lời, cứ ép em phải dùng biện pháp mạnh với anh.”
Vương Nhất Bác vẫn không ngừng tay tiếp tục thổi từng muỗng canh đút cho Tiêu Chiến, cứ như nếu anh không uống hết số canh kia, cậu sẽ không buông tha cho anh.
“Em có thôi đi không? Em lúc nào cũng không nói lý lẽ cứ sơ hở là đè anh ra hôn, đây gọi là biện pháp mạnh của em đó hả?”
“Chứ sao nữa. Có lần nào em dùng cách đó mà thất bại đâu, không phải sau khi hôn xong, anh đều rất nghe lời sao?”
“Được rồi... anh chịu thua, anh nói không lại em.”
Tiêu Chiến giơ tay đầu hàng chấp nhận số phận. Anh ngoan ngoãn uống hết bát canh mà Vương Nhất Bác đưa tới, với vẻ mặt không chút tình nguyện.
“Như vậy có phải ngoan hơn không? Anh uống hết bát canh này rồi còn phải uống thuốc nữa đấy.”
“Nhưng thuốc đắng lắm...”
Nói xong Tiêu Chiến còn nhăn mặt như chán ghét. Mỗi ngày, anh đều phải uống thứ thuốc đắng ngắt kia vào người để giảm bớt những cơn đau đang hành hạ thể xác anh. Anh nhìn những viên thuốc đó, nhìn đến mức bản thân cũng sinh ra cảm giác bài xích.
“Anh nghe lời uống thuốc cho đàng hoàng đi. Em sẽ cho anh kẹo, đến lúc đó sẽ không cảm thấy đắng nữa.”
Vương Nhất Bác nhận ra sự khó khăn của Tiêu Chiến, khi mỗi ngày anh đều phải uống thuốc. Cậu không biết những viên thuốc kia nó đắng đến mức nào, nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó khi bị ép phải uống thuốc của anh, cậu cũng cảm nhận được vị đắng từ những viên thuốc kia lan ra khắp trái tim mình, khiến nó thật đau xót.
Cũng kể từ lúc đó, trên người Vương Nhất Bác lúc nào cũng mang theo những viên kẹo ngọt. Sau mỗi lần khi Tiêu Chiến uống thuốc, cậu sẽ đưa kẹo cho anh ngậm vào miệng. Cậu mong những viên kẹo này sẽ giúp giảm bớt đi vị thuốc đắng ngắt ấy, cho dù biết rõ nó chẳng giúp ít được là bao nhiêu.
“Kẹo đâu? Mau đưa anh!”
Tiêu Chiến chìa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác đòi kẹo, trên mặt anh còn lộ rõ sự vui vẻ được thể hiện qua nụ cười rạng rỡ trên môi. Đúng là vị ngọt của những viên kẹo đường nhỏ, không so được với vị của những viên thuốc đắng. Nhưng đối với anh những viên kẹo đường nhỏ lại rất ngọt, vì nó không đơn giản chỉ là những viên kẹo đường, mà nó còn chứa cả tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho anh.
“Sau khi anh uống thuốc xong, em sẽ đưa kẹo cho anh.”
“Không chịu. Anh muốn ngay bây giờ!”
“Dễ thương như vậy có tin em hôn anh không?”
Vương Nhất Bác nói được làm được. Cậu đem bát canh trên tay đặt lên bàn rồi cười cười tiến đến hôn nhẹ lên khóe môi Tiêu Chiến một cái. Cậu còn đang định kéo anh vào một nụ hôn sâu, thì môi cậu đã bị tay anh chặn lại.
“Em đừng có sơ hở là hôn anh, anh đâu có dễ dãi như vậy.”
Một câu nói của Tiêu Chiến vừa dứt, đã thấy trên môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên một dấu ngoặc nhỏ. Ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào anh, còn lợi dụng cơ hội hôn lên lòng bàn tay anh, thành công khiến anh đỏ mặt.
“Em lưu manh vừa thôi, em không biết xấu hổ hả, em....”
Tiêu Chiến vẫn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã tiến đến đè anh xuống giường hôn say đắm. Nụ hôn của cậu đi từ nhẹ nhàng đến nồng nhiệt, cậu còn đưa đầu lưỡi càn quét hết mọi ngóc ngách trong miệng anh.
Tiêu Chiến bây giờ cũng không biết làm gì, ngoài việc ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, tích cực đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng của cậu.
Nụ hôn của Vương Nhất Bác rất sâu, cậu hôn Tiêu Chiến lâu đến mức khiến anh sắp không thở nổi. Ngực Tiêu Chiến bắt đầu phập phồng vì thiếu dưỡng khí, anh không chịu nổi vỗ nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác, lúc đó cậu mới lưu luyến buông anh ra.
“Vương Nhất Bác, em bắt nạt anh!”
“Không có bắt nạt anh, vì yêu anh nên mới muốn hôn anh.”
Nói xong Vương Nhất Bác còn đem đầu mình dụi vào cổ Tiêu Chiến, nhưng cậu lại quên mất phần đầu của mình vẫn đang bị thương.
Tiếng Vương Nhất Bác kêu đau rất nhỏ, nhưng đủ để Tiêu Chiến nghe được. Anh hốt hoảng vội kéo cậu ngồi dậy, từng chút xem xét vết thương cho cậu. Khi nhìn rõ chỗ bị thương không chảy máu, anh mới bớt lo lắng một chút.
“Chắc anh phải cấm em không được hôn anh nữa. Lần nào em hôn anh cũng đụng trúng vết thương như vậy, làm sao anh chịu nổi.”
“Em không sao mà. Không được hôn anh, em mới không chịu nổi.”
“Thật hết cách với em. Lần sau nếu muốn hôn anh phải cẩn thận, không được đụng vào vết thương nữa. Đã nghe rõ chưa?”
“Đã rõ!”
Vương Nhất Bác nói xong liền cho tay vào túi áo lấy ra hai viên kẹo, cậu đem nó đặt vào tay Tiêu Chiến. Sau đó nói những lời còn ngọt hơn mấy viên kẹo đường kia nữa:
“Anh, em đặt cọc trước hai viên kẹo để giữ hai nụ hôn của anh. Anh nhận kẹo rồi, nếu vi phạm giao kết sẽ phải bồi thường cho em đấy!”
“Em thật là... ấu trĩ chết đi được.”
Nói là nói thế, nhưng Tiêu Chiến vẫn vui vẻ nhận lấy hai viên kẹo của Vương Nhất Bác. Trong giây phút ấy, hai kẻ ấu trĩ cùng nhau bật cười vô cùng mãn nguyện. Có thể hay không, mong thế giới đừng đối xử khắc nghiệt với chúng ta, để anh và em sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ...
Đương lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang vui vẻ, thì đột nhiên mọi thứ trước mắt anh trở nên mờ đi. Lại nữa rồi, cơn đau đó nó lại tìm đến, quả nhiên dù có cố gắng lạc quan đến mấy, cũng không qua khỏi được những nỗi đau này.
Hình ảnh của Vương Nhất Bác ở trước mắt Tiêu Chiến cứ mờ dần. Đầu anh lại bắt đầu truyền đến những trận đau nhức đến choáng váng. Tiêu Chiến dùng hai tay ôm thật chặt đầu mình, hy vọng những cơn đau có thể vì thế mà bớt đi, nhưng tất cả những gì anh làm đều trở nên vô nghĩa, vì nó không giúp anh cảm thấy bớt đau một chút nào.
Một cảm giác buồn nôn lại tìm đến như những lần trước. Tiêu Chiến không chịu nổi vội chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận, những gì Vương Nhất Bác vừa đút cho anh ăn cũng theo đó đi ngược trở ra.
Vương Nhất Bác cũng chạy theo Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, cậu chỉ có thể bất lực đứng đó nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh để anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cũng không rõ từ lúc nào, trên mặt Vương Nhất Bác đã vương vài giọt nước mắt.
Khi Tiêu Chiến không còn sức để nôn tiếp nữa, anh mệt đến mức đứng không vững liền vô lực ngã về phía sau. Vương Nhất Bác đứng đó vội vàng đỡ lấy thân thể đang muốn ngã xuống của Tiêu Chiến. Cậu nhanh chóng dìu anh ra ngoài, để anh ngồi lên giường, còn bản thân thì ngồi ở phía sau làm điểm tựa cho anh.
Vương Nhất Bác rót một ly nước đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, giúp anh uống nước. Khi Tiêu Chiến uống xong, trên môi anh vẫn còn dính vài giọt nước đều được Vương Nhất Bác tỉ mỉ lau sạch.
“Anh cảm thấy khá hơn chưa?”
Tiêu Chiến mệt đến mức một chút sức lực yếu ớt cũng không còn. Câu hỏi của Vương Nhất Bác anh không trả lời nổi, chỉ có thể cố gắng gật đầu để cậu nhìn thấy. Mỗi lần nôn như vậy tuy rất mệt, nhưng nó lại giúp anh giảm bớt đi những cơn đau đầu cứ mãi cắn chặt lấy anh.
Từ lúc Vương Nhất Bác biết về căn bệnh quái ác trên người Tiêu Chiến, mỗi ngày cậu đều ở bên cạnh anh chưa từng rời đi. Những cơn đau đầu vật vã hay những trận buồn nôn bất ngờ kéo đến, tất cả những thứ đó đã giày vò thể xác của người cậu yêu như thế nào, cậu đều nhìn thấy rất rõ ràng.
Nếu có thể, cậu rất muốn mình sẽ là người hứng chịu những cơn đau đó thay anh. Nhưng cậu rất vô dụng, chỉ mãi bất lực đứng đó nhìn anh bị chúng hành hạ đến thân tàn ma dại.
Vương Nhất Bác không kìm nén được nỗi đau nơi cõi lòng mà lặng lẽ rơi nước mắt, cậu bây giờ không thể ngăn lại được những xúc động cùng cảm giác bất lực cứ dâng lên trong lòng.
Một giọt nước ấm nóng bất ngờ rơi lên tay Tiêu Chiến, khiến anh phải mở mắt nhìn qua Vương Nhất Bác. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cậu làm Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu, nên anh đã chậm rãi nâng tay mình lên lau nó đi.
“Em đừng khóc, nhìn em khóc anh rất khó chịu.”
“Em không khóc.”
“Nhất Bác, cho anh kẹo đi. Miệng của anh đắng quá.”
Vương Nhất Bác bật cười trong nước mắt. Cậu không lấy kẹo cho Tiêu Chiến, thay vào đó cậu cúi đầu khẽ hôn lên môi anh.
“Như này miệng có còn đắng nữa không?”
Trên khóe môi Tiêu Chiến lúc này cũng cong lên một nụ cười. Anh thỏa mãn gật đầu rồi thều thào đáp lại lời của Vương Nhất Bác:
“Không đắng nữa.”
Từ nay về sau, mỗi ngày anh và em sẽ trải qua những ngọt ngào như bây giờ. Nếu thế giới đã không dịu dàng với chúng ta, vậy chúng ta sẽ vì nhau mà dịu dàng với đối phương...
Từng giây phút vừa ngọt ngào vừa đau đến nhói tim của hai người, đều bị mẹ Tiêu đứng ngoài cửa nghe hết toàn bộ, nhưng bà không mở cửa phòng đi vào mà lựa chọn rời đi.
Vào ngày Vương Nhất Bác biết được toàn bộ sự thật, cũng là ngày mẹ Tiêu ở ngoài cửa nghe hết những khốn khổ Tiêu Chiến đã trải qua.
Bà đã tự hỏi, có phải bà đã sai, sai ngay từ lúc bắt đầu? Chính tay bà đã tạo ra những bi kịch cho đứa con bà yêu thương nhất, vậy mà bà còn cố biện minh cho những việc mình đã làm bằng câu “Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con”.
Nhưng từ đầu đến giờ, những việc bà đã làm chỉ là sự ích kỉ của một mình bà, bà đã tự tay đẩy đứa con trai của mình xuống bờ vực thẳm. Thử hỏi, bà có còn xứng đáng là một người mẹ hay không đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cớ Sao Lại Xa [Hoàn]
FanfictionTên truyện: Cớ Sao Lại Xa Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Hiện đại, ngọt, ngược tâm, HE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến. "Anh ơi, nước biển vì sao lại mặn?". ... Thật ra nước biển dù có mặn cũng không mặn bằn...