Sau khi tắt điện thoại, Vương Nhất Bác không kìm nén được sự vui vẻ trong lòng. Có trời mới biết, vừa nãy khi nghe được giọng nói của Tiêu Chiến, sự lo sợ cùng hoang mang trong lòng cậu đã tan biến trong phút chốc.
Thật khó có thể diễn tả được cảm giác, khi vừa mở mắt ra người bên cạnh cậu đã biến đi đâu mất. Khi ấy cậu đã rất lo lắng cho anh, nhưng không sao hiện tại đã tốt rồi.
Vương Nhất Bác không hỏi Tiêu Chiến, vì sao lại đột ngột quay trở về Tiêu gia hay tại sao anh lại mang hết tất cả quần áo đi mất, bởi vì cậu không muốn hỏi và cũng không dám hỏi. Mảnh giấy anh để lại giống như một con dao nhỏ, từng chút cắt vào da thịt cậu, cắt đến mức đang từng chút nhỏ máu.
Nhưng không sao hết, cậu sẽ cố gắng đưa anh trở về bên cạnh cậu, chỉ cần không nghe chính miệng anh nói câu chia tay, cậu sẽ giả vờ như mình chưa từng biết gì cả.
***
Hiện tại, đối diện với Vương Nhất Bác chính là cánh cổng cao của Tiêu gia. Trước kia cậu đã từng đến đây vài lần, nhưng cậu không đi vào mà chỉ ở bên ngoài đợi Tiêu Chiến.
Bầu trời lúc này đã có chút chuyển mây, tựa như chỉ trong chốc lát nữa đây sẽ kéo đến một trận mưa tầm tã. Vương Nhất Bác cũng không mấy để tâm đến sự thay đổi của thời tiết, cậu chỉ chăm chú nhìn vào ngôi nhà trước mắt, nhưng đôi chân cậu cứ chần chừ không dám đi vào.
Vương Nhất Bác cứ đứng ngây ra đó, không biết tiếp theo mình nên làm gì, thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo cậu trở về với thực tại. Khi nhìn thấy tên người gọi, trong tức khắc khóe môi Vương Nhất Bác lại vô thức kéo lên một nụ cười:
“Anh Chiến, em đến rồi!”
Giọng nói của Vương Nhất Bác như xoa dịu đi mọi nỗi đau trong lòng Tiêu Chiến. Giây phút này anh quả thật không biết phải làm thế nào, gặp Vương Nhất Bác bây giờ là sự ích kỉ cuối cùng của anh, hãy cho anh cơ hội được nhìn thấy người anh yêu.
Nhưng anh biết không Tiêu Chiến? Anh âm thầm rời bỏ cậu ấy, muốn cho cậu ấy một tương lai tốt đẹp. Nhưng ở cái gọi là tương lai đó, nó không có sự tồn tại của anh, vậy nó có thật sự tốt không? Hay sau khi chia tay rồi, mỗi người lại mang trên mình một vết thương khó có ngày lành lại.
Vương Nhất Bác chờ đợi một lúc, cũng không nhận được bất cứ động tĩnh nào của Tiêu Chiến. Ngay lúc cậu định lên tiếng hỏi anh, thì cậu đã nghe được giọng nói của anh.
“Ở đó đợi anh!”
Cuộc gọi vừa kết thúc, Tiêu Chiến đã chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Đến cả cơn đau đầu khiến anh choáng váng, anh cũng không để ý đến. Ngay bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh rất muốn rất muốn gặp cậu, người mà anh nhớ nhất.
Khi Tiêu Chiến vừa chạy xuống đến phòng khách, anh đã nhìn thấy mẹ Tiêu đang ngồi trên sofa, bên cạnh bà còn có thêm một cô gái thoạt nhìn rất xinh đẹp. Cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng đặc biệt thu hút ánh nhìn của nhiều người. Nhưng đối với Tiêu Chiến, nó lại không mang chút sức hút nào cả.
Bỗng nhiên, đôi chân của Tiêu Chiến có chút do dự. Lúc này, anh thật muốn quay trở lại căn phòng kia biết bao, nhưng bên ngoài vẫn có một người đang đợi anh, anh không thể không đi.
Mẹ Tiêu đang vui vẻ cười nói với cô gái kia, trong lúc đó bà cũng nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi xuống lầu, bà liền nhanh chóng lên tiếng giới thiệu cô gái đó với anh:
“Tiểu Chiến, đây là Tiểu Tuệ. Lúc trước gia đình con bé là hàng xóm của nhà chúng ta. Con có nhớ không? Con bé đi nước ngoài tận mười mấy năm vừa mới trở về hôm qua. Con xem, con bé càng lớn càng xinh đẹp lại còn rất hiểu chuyện nữa!”
Mẹ Tiêu bây giờ cũng không giấu được sự hào hứng cùng nét cười trên khuôn mặt, dường như bà rất hài lòng với người con gái kia thì phải.
“Anh Chiến, lâu rồi không gặp!”
Khi nghe mẹ Tiêu nhắc đến mình, cô gái liền nhanh chóng đứng lên chào hỏi, trên môi còn mang theo một nụ cười xinh đẹp.
Cô gái đó tên Phương Tiểu Tuệ, lúc nhỏ anh và cô chơi rất thân với nhau, tuy kí ức trước kia có chút mơ hồ, nhưng anh vẫn nhớ được cô nhỏ hơn anh ba tuổi. Phương Tiểu Tuệ là một cô bé rất dễ thương, có nụ cười thuần khiết không nhiễm bụi trần.
“Ừm. Lâu rồi không gặp!”
Tiêu Chiến vừa nói vừa khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Anh cũng không muốn ở đây lâu thêm một phút nào nữa, vì ở ngoài cánh cổng kia, người anh yêu vẫn đang đợi anh. Tiêu Chiến định quay người đi ra ngoài thì mẹ Tiêu đã lên tiếng ngăn anh lại:
“Con muốn đi đâu?”
Câu hỏi của mẹ Tiêu khiến Tiêu Chiến do dự không biết nên trả lời thế nào. Nếu bà biết anh ra đó gặp Vương Nhất Bác, nhất định bà sẽ không cho anh đi.
Mẹ Tiêu nhìn sự im lặng của Tiêu Chiến, ngay lập tức bà liền nhận ra có gì đó khác thường. Nụ cười trên môi mẹ Tiêu nhanh chóng tắt đi, khi bà nhìn thấy bóng dáng của một người con trai đang đứng ngoài cổng.
Nỗi bất an trong lòng mẹ Tiêu lại tiếp tục trỗi dậy. Không phải Tiêu Chiến đã nói sau ba ngày sẽ chấm dứt với cậu ta rồi sao? Nhưng bây giờ cậu ta sao lại xuất hiện ở đây?
“Con không được ra đó.”
Tiêu Chiến biết chắc chắn mẹ Tiêu sẽ tức giận, nên khi nghe xong lời đó của bà, anh cũng không bất ngờ, vì anh biết thế nào bà cũng sẽ có thái độ như vậy.
“Mẹ... cho con xin mẹ thêm một lần cuối cùng này thôi!”
Mẹ Tiêu vốn dĩ đang tức giận không muốn đồng ý, nhưng lúc này ánh mắt của bà lại vô tình lướt qua cô gái đang ngồi bên cạnh, ngay tức khắc trong đầu bà đã nhảy ra một chủ ý khác.
“Ra đó chấm dứt tất cả như lời con đã nói đi. Nếu không mẹ sẽ... con hiểu mẹ nói gì mà...”
Tiêu Chiến như trong lúc cơ hàn nhặt được chút hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng câu nói kia cũng thật quá vô tình, kêu anh chấm dứt với Vương Nhất Bác, nếu đơn giản như thế thì bây giờ anh đâu thành ra thế này. Anh sợ phải nói lời chia tay trước mặt cậu, khi tận mắt chứng kiến nụ cười cứng đờ rồi dần dần tắt đi trên khóe môi cậu, con tim anh sẽ đau đến vụn vỡ.
Trách mẹ anh nhẫn tâm hay trách anh không buông bỏ được? Nỗi đau này phải dùng thứ gì để xoa dịu nó đây? Hay càng muốn xoa dịu thì thương tổn lại càng lớn hơn...
Tiêu Chiến lúc này mới khẽ động một chút, hiện tại anh không còn lựa chọn nào khác, dù có đau đến mấy anh cũng phải chấp nhận. Cho dù có trở thành kẻ thất hứa với Vương Nhất Bác, anh cũng bắt buộc phải làm như thế.
Đoạn tình cảm nào sau khi xa nhau cũng sẽ đến lúc phai nhạt mà đúng không? Anh mong Vương Nhất Bác từ bây giờ hãy chán ghét anh và xem anh như một kẻ tồi tệ.
Nhưng có một điều mãi mãi cũng không thể thay đổi được, tình yêu anh dành cho Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ phai nhạt theo thời gian!
Tiêu Chiến không đợi mẹ Tiêu nói thêm một lời nào khiến anh đau lòng nữa, anh đã vội chạy thật nhanh ra ngoài tìm Vương Nhất Bác.
Khi Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu cũng đã nhìn thấy anh còn mỉm cười với anh. Nụ cười đó bất giác làm cõi lòng Tiêu Chiến nhói lên từng hồi đau rát. Anh hít một hơi thật sâu, cố đem hết toàn bộ dũng khí của mình để đối diện với Vương Nhất Bác.
Đã đến lúc chúng ta phải thật sự chấm dứt tất cả rồi...
Nhưng khi đứng trước mặt Vương Nhất Bác, nhìn nụ cười của cậu, sự kiên cường mà Tiêu Chiến cố dựng nên lại muốn sụp đổ. Anh không khống chế được cảm xúc của bản thân, liền bật ra một nụ cười vừa ngốc nghếch vừa thương tâm.
“Anh, anh cười gì vậy?”
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, hiện giờ thật ra anh muốn khóc hơn là muốn cười. Nhưng ở trước mặt cậu nên anh không thể khóc, vì thế anh chỉ đành dùng nụ cười méo mó để che giấu đi nước mắt của mình.
“Nhà anh có chuyện gì quan trọng sao? Anh đi cũng không thèm nói với em một tiếng, anh có biết em đã rất lo cho anh không?”
Vương Nhất Bác cứ luyên thuyên nói mãi, nhưng cậu lại không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Tiêu Chiến. Trong lòng cậu bắt đầu sinh ra một dự cảm không tốt.
Đừng... ngàn lần xin anh đừng lặp lại câu anh đã để lại trên mảnh giấy đó... em thật sự sẽ không chịu nổi.
Vương Nhất Bác vội tiến đến ôm Tiêu Chiến vào lòng. Cậu đang sợ hãi, cậu không muốn nghe những lời trên mảnh giấy kia được nói ra từ chính miệng Tiêu Chiến.
Đừng mà... em xin anh... đừng nói! Em sẽ đau chết mất...
Vương Nhất Bác thừa nhận chính mình đang trốn tránh, bởi vì cậu sợ sẽ mất anh. Cậu không thể sống mà không có Tiêu Chiến bên cạnh.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm lấy, mọi sự ấm áp cậu mang đến, anh đều cảm nhận được một cách rõ ràng. Anh cũng tham lam hơi ấm của cậu, anh muốn vươn tay ôm lấy cậu nhưng anh lại không thể. Ngay bây giờ anh không còn đường nào để lui nữa rồi.
Đôi tay Tiêu Chiến nâng lên muốn đáp lại cái ôm của Vương Nhất Bác, nhưng không được lại đành chuyển sang đẩy cậu ra. Một cái đẩy này cũng làm trái tim anh đau... rất đau.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy ra, làm cậu như rơi vào cảm giác hoang mang. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt tựa như đang ẩn nhẫn chút gì đó lo sợ và cầu xin.
Tiêu Chiến... xin anh... đừng nói...
“Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay đi!”
Em đã cố chấp muốn cầu xin anh, đừng triệt đi con đường sống duy nhất của em. Nhưng anh vẫn muốn đem em nhấn chìm vào bóng tối, mất đi anh, em như mất đi cả bầu trời của mình.
Vương Nhất Bác đã cầu xin, nhưng cậu đã thất bại. Một câu của Tiêu Chiến như một thứ sắc bén đâm thẳng vào trái tim cậu. Vì sao vậy? Vì sao cậu đã cầu xin anh đừng nói, nhưng anh vẫn muốn nói ra?
Đau quá... con tim trong lồng ngực cậu rất đau... cậu phải làm sao bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cớ Sao Lại Xa [Hoàn]
أدب الهواةTên truyện: Cớ Sao Lại Xa Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Hiện đại, ngọt, ngược tâm, HE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến. "Anh ơi, nước biển vì sao lại mặn?". ... Thật ra nước biển dù có mặn cũng không mặn bằn...