Vương Nhất Bác ngồi ở đó, lại nhớ đến ngày Tiêu Chiến gọi đến hẹn cậu ra gặp mặt. Khi nhận được điện thoại của anh, cậu đã rất vui, vì cậu nghĩ anh đã muốn quay về bên cạnh cậu rồi. Nhưng tất cả chỉ do một mình cậu tự nghĩ ra, còn sự thật bao giờ cũng quá phũ phàng.
Vương Nhất Bác đã chạy thật nhanh đến điểm hẹn gặp Tiêu Chiến, nhưng đáp lại cậu hoàn toàn chỉ là sự đau đớn và tuyệt vọng. Khi đó, Tiêu Chiến đã đẩy đến trước mặt cậu một tấm thiệp đỏ đến chói mắt, trong đầu cậu rõ ràng đã biết nó là thứ gì, nhưng vẫn ngu ngốc cố hỏi:
“Anh, cái này là gì?”
“Tuần sau tôi kết hôn.”
Tuy hành động và lời nói dứt khoát của Tiêu Chiến đã quá rõ ràng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố chấp không muốn tin. Cậu run rẩy vội vàng nắm lấy tay anh, trong đôi mắt còn hiện lên vài tia sáng tựa như đang mang chút hy vọng.
“Kết hôn? Tiêu Chiến... anh đang đùa em phải không?”
“Tôi không đùa.”
Tiêu Chiến không đành lòng nhưng vẫn phải nhanh chóng rút tay mình ra khỏi bàn tay đang gắt gao nắm chặt của Vương Nhất Bác. Anh nhìn nét mặt thất thần của cậu, suýt chút nữa anh đã không nhịn được đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy.
“Em yêu anh nhiều vậy mà... tại sao anh lại tàn nhẫn với em như thế...?”
Một câu hỏi vừa nghe qua đã cảm thấy nhói tim, cùng giọng nói mang đầy nghẹn ngào và giọt lệ đã bắt đầu đọng lại nơi khóe mắt của Vương Nhất Bác, tất cả như một loại tra tấn đang từng chút giày xéo lấy tâm can Tiêu Chiến.
Nhưng anh bắt buộc vẫn phải tiếp tục dối lòng...
“Vương Nhất Bác, hôm nay tôi tìm cậu chỉ để gửi thiệp mời đám cưới, nên mong cậu đừng nói mấy lời đó nữa. Mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi, hiện tại tôi đã tìm được người phù hợp cùng tôi kết hôn. Tôi đến đây với tư cách là một người bạn, mời cậu đến dự hôn lễ của chúng tôi, chỉ có như vậy không hơn không kém. Hy vọng cậu sẽ đến.”
Tiêu Chiến vốn định đứng dậy rời đi, nhưng hành động của anh lại bị một câu hỏi của đối phương làm cho ngưng lại vài giây.
“Anh thật sự yêu cô ấy?”
Sau câu hỏi đó, Vương Nhất Bác nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Chiến như muốn tìm ra nửa điểm không thật lòng từ câu trả lời của anh. Nhưng anh che giấu quá giỏi, cậu không thể tìm ra một điểm khác biệt nào cả.
“Câu hỏi đó còn cần tôi phải trả lời?”
Tiêu Chiến không muốn nói thêm gì nữa liền vội vã rời đi, bỏ lại một mình Vương Nhất Bác ngồi ngây ngốc ở đó. Đúng vậy, câu hỏi đó còn cần phải trả lời làm gì, trong khi nó đã quá rõ ràng. Nếu anh không yêu người con gái đó, thì sao lại chọn kết hôn cùng cô ấy.
Vậy ra, những lần anh nói anh yêu cậu trước kia, toàn bộ thật sự chỉ là giả, tất cả chỉ là gạt cậu...
Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình thật ngốc, dùng cả tính mạng để yêu sau cùng nhận lại được gì?
Cậu nắm chặt bàn tay mình đến ứa máu, nhưng hiện tại cậu không cảm nhận được vị trí đó mang lại chút đau đớn nào cả, chỉ có cảm giác con tim mình như đang bị một thứ sắc bén cắt đến rỉ máu.
Nước mắt của Vương Nhất Bác cũng vì sự tuyệt vọng dằn vặt đã lặng lẽ tuôn xuống. Cậu đưa bàn tay bị thương lau đi vệt nước trên mặt rồi đem nó đến trước mắt nhìn một lúc, sau đó cậu tự cười chính mình thật ngớ ngẩn:
“Vương Nhất Bác, bây giờ mày có chảy máu hay khóc một ngàn lần đi nữa, cũng không ai giúp mày băng bó vết thương hay lau nước mắt cho mày đâu. Mày chính là kẻ thất bại nhất trên cuộc đời, thế nên Tiêu Chiến mới bỏ rơi mày đấy. Vương Nhất Bác, mày chính là một tên ngốc...”
“Tiêu Chiến, tại sao anh lại không cần em... tại sao lại bỏ rơi em? Anh có biết anh tàn nhẫn với em thế nào không? Anh chính tay mời em đến dự hôn lễ của anh, có phải anh muốn hành hạ em đến chết phải không?”
Vương Nhất Bác ngồi ở đó vừa khóc vừa cười, còn lầm bầm mấy câu khiến người khác nghe thôi cũng cảm thấy thương tâm. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một kẻ điên, một kẻ điên vì tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cớ Sao Lại Xa [Hoàn]
FanficTên truyện: Cớ Sao Lại Xa Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Hiện đại, ngọt, ngược tâm, HE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến. "Anh ơi, nước biển vì sao lại mặn?". ... Thật ra nước biển dù có mặn cũng không mặn bằn...