Ở thế giới này, luôn tồn tại một nỗi sợ, đó là nỗi sợ của sự chết chóc. Tuy con người rất sợ chết, nhưng đến một thời khắc hữu hạn nào đó vẫn bắt buộc phải đối diện với nó. Cái chết có chăng chỉ như chiếc lá lìa cành hay chỉ là một giấc ngủ dài, một giấc ngủ không có ngày tỉnh lại.
Cho dù biết rõ, không một ai có thể tránh khỏi cái chết. Ngay cả anh cũng vậy, cũng chỉ sống một cách tạm bợ, nhưng anh chưa muốn chết, vì anh còn nhiều lưu luyến và tiếc nuối.
Tiêu Chiến nắm chặt tay của Vương Nhất Bác. Chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ phải đối mặt giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, anh phải chiến đấu để giành giật mạng sống từ tay tử thần.
"Nhất Bác, ca phẫu thuật này tỉ lệ thành công không cao, anh có thể sẽ..."
Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói hết câu, cậu đã dùng tay mình chặn lại những lời anh muốn nói.
"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Anh nghe em, chỉ cần vào căn phòng đó ngủ một giấc, khi anh tỉnh lại người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là em!"
"Nếu như... anh chỉ nói là nếu như... lần này anh không vượt qua được. Em hứa với anh nhất định phải sống thật tốt, có được không?"
"Anh muốn em sống tốt thì tự mình mang cuộc sống tốt đó đến cho em đi. Nếu anh dám bỏ rơi em, em tuyệt đối sẽ không sống một mình."
"Vậy em chờ anh được không? Chờ anh ngủ một giấc..."
"Em sẽ chờ... bao lâu em cũng chờ anh!"
Tiêu Chiến khẽ cười rồi đưa tay mình đến trước mặt Vương Nhất Bác, muốn làm động tác ngoéo tay với cậu. Vương Nhất Bác cũng hiểu ý, đưa ngón tay ra móc vào tay anh.
"Một lời đã định! Em nhất định phải chờ anh đấy!"
"Được. Một lời đã định!"
Một câu này vừa dứt, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bật cười, cười đến mức nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào mà hai người đều không hề hay biết.
Mẹ Tiêu và Phương Tiểu Tuệ đứng bên cạnh, cũng không kìm lòng được mà khóc đến thương tâm. Trong lòng mẹ Tiêu bây giờ là sự đau lòng và cảm giác tội lỗi đang không ngừng dằn vặt lấy bà.
"Mẹ..."
Giọng nói yếu ớt của Tiêu Chiến vang lên bên tai mẹ Tiêu. Bà vội nắm lấy tay anh, hiện tại bà muốn nói một điều với đứa con đáng thương của bà.
"Tiểu Chiến, mẹ xin lỗi... tất cả đều là lỗi của mẹ, do mẹ quá ích kỉ."
"Con không trách mẹ. Nhưng con có thể cầu xin mẹ một điều cuối cùng này được không? Nếu con may mắn vượt qua được bệnh tật, mẹ có thể không để con được sống đúng với tình yêu của con. Con thật sự không thể sống thiếu Nhất Bác."
"Mẹ không phản đối tình yêu của hai đứa nữa, chỉ cần con đừng bỏ mẹ... con muốn gì mẹ cũng chấp nhận."
"Tốt quá! Nhất Bác, em có nghe không? Mẹ của anh đồng ý cho chúng ta bên nhau rồi."
Nhìn sự vui vẻ của Tiêu Chiến, trái tim trong ngực Vương Nhất Bác như có từng nhát dao đâm thẳng vào, khiến nó vừa đau vừa chảy máu. Một lát nữa thôi, anh sẽ phải chiến đấu để giành lại sự sống, trong khi đó cậu rất vô dụng không giúp gì được cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cớ Sao Lại Xa [Hoàn]
FanficTên truyện: Cớ Sao Lại Xa Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Hiện đại, ngọt, ngược tâm, HE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến. "Anh ơi, nước biển vì sao lại mặn?". ... Thật ra nước biển dù có mặn cũng không mặn bằn...