Đến giờ phút này, Vương Nhất Bác vẫn muốn níu kéo. Dù đã nghe rõ từng câu từng chữ mà Tiêu Chiến nói, nhưng cậu vẫn giả vờ như mình chưa từng nghe thấy gì cả. Có thể không, nếu cậu giả vờ không nghe, anh sẽ không lặp lại câu nói kia nữa?
“Anh... anh nói gì vậy?”
Thứ khiến Tiêu Chiến sợ nhất chính là lúc này. Nhìn người anh yêu đang run rẩy, nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh lại kéo đến một cơn đau, giống như ai đó đang cầm một con dao từng chút đâm vào vào nó, khiến nó không ngừng rỉ máu.
Vương Nhất Bác nắm lấy bả vai Tiêu Chiến, ép anh phải nhìn thẳng vào mình. Sự trốn tránh của anh khiến cậu tưởng rằng mình có cơ hội. Chỉ cần anh đừng nói câu chia tay đó lần thứ ba, cậu sẽ giả vờ như mình chưa từng nghe được gì cả.
Chỉ cần Tiêu Chiến đừng lặp lại...
“Chúng ta chia tay đi. Chấm dứt toàn bộ đi.”
Nhưng không, anh vẫn lặp lại câu nói đáng ghét đó, thật sự quá tàn nhẫn với cậu...
“Anh... anh đừng đùa với em nữa, không vui đâu!”
Không biết từ lúc nào, nơi khóe mắt của Vương Nhất Bác đã bắt đầu đọng lại một tầng nước mắt. Sự cố chấp khiến cậu vẫn cố xem đây là một trò đùa của Tiêu Chiến, nhưng có không một trò đùa có thể đem ra đùa nhau tận ba lần.
Một câu của Vương Nhất Bác khiến đáy lòng Tiêu Chiến chợt thắt lại. Cổ họng anh vừa nghẹn vừa đau đến đắng chát. Nhìn vào đôi mắt đã ngấn nước của cậu, anh thật muốn đưa tay ra để lau nó đi, nhưng hiện thực không cho phép anh được làm như vậy.
Tiêu Chiến cố ép khóe môi mình nâng lên một nụ cười, nhưng nụ cười của anh nó chỉ chứa đựng một nỗi bi thương đến tan nát cõi lòng. Anh dùng chút sức lực ít ỏi, muốn kéo tay Vương Nhất Bác đang đặt trên vai mình xuống. Nhưng anh càng muốn thoát ra, cậu lại càng dùng sức giữ chặt anh hơn.
“Buông ra đi.”
“Em không buông... không buông!”
Vương Nhất Bác vẫn cố chấp liên tục lắc đầu, đôi tay cậu lại dùng sức cố gắng giữ chặt Tiêu Chiến. Cậu đang muốn kéo anh đến để ôm anh, nhưng không ngờ anh đã dứt khoát đẩy mạnh cậu ra, anh còn lớn tiếng như đang quát thẳng vào mặt cậu:
“Vương Nhất Bác, cậu có thôi đi không?”
“Em sẽ không... không làm gì hết... em cũng không nghe thấy gì cả. Anh ơi, chúng ta về nhà có được không?”
“Vương Nhất Bác, cậu ngây thơ cái gì? Cậu không nghe rõ những lời tôi vừa nói? Nếu đã như vậy, tôi sẽ lặp lại để cậu nghe cho rõ. Vương Nhất Bác, tôi chán cậu rồi, cậu mau biến khỏi cuộc sống của tôi đi. Chúng ta chia tay, từ bây giờ.”
Tiêu Chiến cũng nhận ra mình thật quá nhẫn tâm. Nhưng mà Nhất Bác... anh xin lỗi... là anh có lỗi với em, là anh đã làm em tổn thương. Nhưng anh không còn cách nào để kéo lại sợi dây tình cảm của chúng ta, khi nó đã bị người khác nhẫn tâm cắt đứt. Em muốn trách anh hay xem anh là một kẻ phụ bạc thế nào cũng được, anh cam lòng.
Vương Nhất Bác đau lòng đến vô hồn. Cậu cứ nhìn Tiêu Chiến không nói gì, giọt lệ nơi khóe mắt cũng đã chậm rãi rơi xuống.
Tiêu Chiến rất rõ ràng nhìn thấy được từng giọt nước mắt của Vương Nhất Bác. Nhưng anh vẫn cố gượng ép bản thân nặn ra một nụ cười méo mó, anh e là nếu Vương Nhất Bác cứ nhìn anh như thế, anh nhất định sẽ mềm lòng mất.
“Vương Nhất Bác, tôi cũng xin lỗi vì đã phí mất năm năm yêu đương của cậu. Nhưng cái gì lâu ngày cũng sẽ chán mà đúng không? Trong tình yêu cũng vậy, người này yêu lâu rồi cũng sẽ chán. Tôi cảm thấy, tôi đã không còn hứng thú với cậu nữa. Thôi thì chúng ta chia tay, tôi trả tự do cho cậu, cũng như giải thoát cho chính bản thân tôi. Cậu muốn yêu ai thì yêu, tôi không phiền cậu... chúng ta...”
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã tiến đến ôm chặt anh vào lòng. Cậu còn nhắm thẳng đến môi anh mà hôn xuống, nụ hôn đó cứ như đang điên cuồng quấn lấy anh.
Những lời Tiêu Chiến nói cậu nghe không nổi, cũng không muốn hiểu nó có ý nghĩa như thế nào. Hiện tại, cậu chỉ muốn ngay lập tức ngăn lại những lời nói tuyệt tình của anh, bởi vì anh càng nói càng khiến lòng cậu nhói đau.
Tiêu Chiến muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng chút sức lực ít ỏi của anh làm sao so được với cậu, nên anh đành mặc kệ để cậu hôn mình. Anh thừa nhận, chính anh cũng luyến tiếc nụ hôn đó, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh được hôn Vương Nhất Bác.
Giọt lệ nơi khóe mắt Tiêu Chiến cũng lặng lẽ rơi xuống. Nụ hôn này có vị rất lạ, vừa ngọt lại vừa đắng, ngọt ở đôi môi nhưng đắng ở trong lòng...
Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến đến lúc hơi thở của anh gần như sắp bị rút cạn, cậu mới luyến tiếc buông anh ra. Nhưng ngay khi nụ hôn vừa kết thúc, cũng là lúc cậu nhận được một cái tát từ Tiêu Chiến, anh tựa như đang rất tức giận mà hét lớn vào mặt cậu:
“Vương Nhất Bác, cậu bị điên rồi đúng không? Lời tôi nói cậu nghe không hiểu hay giả vờ không hiểu? Cậu mau cút!”
“Đúng. Em điên... điên vì anh đấy Tiêu Chiến!”
Vương Nhất Bác thật sự không hiểu lý do vì sao Tiêu Chiến lại đột nhiên muốn chia tay với cậu, đã thế anh còn nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Vương Nhất Bác lần nữa tiến đến ghì lấy bả vai Tiêu Chiến, lần này cậu không dùng sức mà chỉ nhẹ nhàng giữ lấy vai anh, đôi mắt cậu đọng nước nhìn thẳng vào anh.
“Anh ơi, không phải chúng ta vẫn luôn rất vui vẻ sao? Hôm nay vì sao anh lại như vậy? Anh nói anh chán em rồi đúng không? Không sao, anh chán em cũng được, nhưng anh đừng chia tay với em, em sẽ không chịu nổi. Anh không yêu em như trước cũng được, chỉ cần anh ở mãi bên cạnh em là tốt rồi. Đừng chia tay với em... đừng mà...”
Câu nói của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến cảm nhận được sự chua xót nơi lồng ngực, anh cũng không muốn chia tay với cậu, nhưng anh sợ cậu sẽ vì anh mà hứng chịu những sỉ nhục đến mất cả tương lai.
“Nhưng tôi không thể. Tôi không thể cứ ở mãi bên cạnh cậu, khi hứng thú với cậu trong tôi đã không còn. Vương Nhất Bác, cậu làm ơn buông tha cho tôi có được không? Tôi đối với cậu chỉ là một chút tò mò, muốn biết cái tình yêu đồng giới kia là như thế nào. Nhưng đến bây giờ, tôi lại muốn quay về sống đúng với con người của mình. Tôi muốn tìm cho mình một gia đình, muốn cưới vợ sinh con. Cậu nghĩ điều đó cậu có thể cho tôi được không?”
Vương Nhất Bác sững người trước những câu nói của Tiêu Chiến. Đôi tay cậu đang đặt trên vai anh cũng dần dần buông xuống. Thì ra từ trước đến giờ, Tiêu Chiến đối với cậu chỉ là một chút hứng thú nhất thời, bây giờ anh chán rồi liền muốn bỏ rơi cậu.
Đúng rồi, một món đồ chơi nếu chơi quá lâu cũng sẽ chán, và đến một lúc nào đó cũng sẽ bị chủ nhân của nó vứt đi không thương tiếc.
“Vương Nhất Bác, cậu đừng cố chấp nữa. Chia tay tôi, cậu sẽ tìm được một hạnh phúc mới. Giữa chúng ta vẫn có thể làm bạn, không nhất thiết phải là yêu!”
Vương Nhất Bác tuyệt vọng khuỵu gối xuống nền gạch lạnh lẽo. Nơi ngực trái của cậu đau đến mức cậu chỉ muốn chết đi cho xong, cậu còn nghe thấy tiếng trái tim mình như đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Hai từ “làm bạn” của Tiêu Chiến nó thật chói tai làm sao, nó cũng không khỏi làm cậu cảm thấy buồn cười, xem người mình yêu là bạn thật quá nực cười mà.
Nước mắt của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy anh là một kẻ tồi tệ nhất thế gian. Anh xoay người muốn trốn chạy, sự kiên cường chết tiệt của anh nó chỉ đến đây thôi, anh không thể cố thêm được nữa.
“Bạn sao? Tiêu Chiến, anh nghĩ em có thể xem anh là bạn? Xem người mình yêu là bạn, anh nghĩ em có thể không?”
Bàn tay Vương Nhất Bác nắm chặt lại, từng giọt máu tươi nương theo cái siết chặt ấy từng dòng chảy xuống. Cơn mưa lúc này cũng trùng hợp đột ngột kéo đến, từng giọt máu cứ thế hòa cùng nước mưa rơi xuống nền gạch lạnh buốt.
Hai người cứ ở đó hứng chịu cơn mưa đang không ngừng tuôn xuống xối xả. Nhưng ai cũng mặc kệ, vì trong lòng mỗi người đều đang mang một nỗi đau lớn hơn.
Giữa lúc cơn mưa đang ngày một lớn dần, từ trong nhà lại bất ngờ có một cô gái chạy ra. Cô cầm một cây dù che đi những hạt mưa đang làm đau rát da thịt Tiêu Chiến.
Phương Tiểu Tuệ nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn sang người đang khuỵu gối dưới nền gạch. Cô cũng không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nghe theo lời mẹ Tiêu dặn mà nói với Tiêu Chiến:
“Anh Chiến, bác gái lo cho anh nên kêu em ra đây đưa anh vào nhà. Bác ấy còn nói, muốn nói với anh về việc kết hôn gì đó.”
Một câu của Phương Tiểu Tuệ làm Vương Nhất Bác phải ngước mắt lên nhìn cô, sau đó cậu lại mỉm cười tự giễu. Dường như cậu đã hiểu ra gì rồi, thì ra Tiêu Chiến đã sớm không còn cần cậu nữa, ngay cả khi anh chia tay với cậu, cũng là lúc anh muốn kết hôn.
Hóa ra, người ngu ngốc từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu...
“Tiêu Chiến, thật ra anh xem em là cái gì trong lòng anh đây? Từ trước đến giờ, những lần anh nói yêu em hoàn toàn chỉ là dối trá thôi sao? Chỉ có một mình em đơn phương ngu ngốc mà yêu anh thôi đúng không?”
Trong lòng Vương Nhất Bác chợt kéo đến một cảm giác chua chát. Cậu vừa lắc đầu vừa bật cười thành tiếng:
“Tiêu Chiến... tôi hiểu rồi! Sau này, tôi sẽ không phiền đến anh nữa!”
Câu nói vừa dứt, Vương Nhất Bác đã loạng choạng đứng dậy. Cả người cậu ướt đẫm, khuôn mặt đã xen lẫn vài tia xanh xao. Cậu không nói gì nữa, mà quay người rời khỏi nơi khiến lòng cậu mang đầy vết thương.
Cớ sao lại nói yêu cậu nhiều đến vậy, sau đó cứ như hoang đường lại nói không yêu? Tình cảm bao năm qua không xứng để anh lưu tâm hay sao? Thật là ngu ngốc, dùng cả chân thành để yêu chỉ mong đổi lại được chân tình, nhưng đến cuối cùng chỉ nhận được một nỗi đau xé lòng.
Một người rời đi một người ở lại, chung quy mỗi người đều mang trên mình một vết thương.
Tiêu Chiến nghĩ, anh nên vui mới phải. Anh đã tuyệt tình như vậy rồi, Vương Nhất Bác nhất định sẽ xóa anh ra khỏi cuộc sống của cậu. Đó không phải là điều anh mong muốn nhất sao? Nhưng vì sao khóe môi anh cười mà nước mắt anh lại rơi...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cớ Sao Lại Xa [Hoàn]
FanficTên truyện: Cớ Sao Lại Xa Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Hiện đại, ngọt, ngược tâm, HE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến. "Anh ơi, nước biển vì sao lại mặn?". ... Thật ra nước biển dù có mặn cũng không mặn bằn...