Chương 10

1.8K 117 30
                                    

Tiêu Chiến đứng ở đó nhìn Vương Nhất Bác rời đi. Cả người anh run rẩy đến không thể đứng vững, đôi chân anh như không còn chút sức lực nào khuỵu xuống nền gạch lạnh đến thấu xương.

Lúc nãy, khi nghe Phương Tiểu Tuệ nói đến việc kết hôn, Tiêu Chiến cũng bàng hoàng không hiểu chuyện gì, nhưng khi suy nghĩ lại một chút thì anh cũng đã hiểu. Hóa ra, đây là cách mà mẹ của anh bắt ép Vương Nhất Bác phải buông tay anh.

Trong lòng Tiêu Chiến đau như có hàng vạn vết cắt, đầu óc anh quay cuồng và không ngừng kéo đến từng trận đau nhức, khiến cả cơ thể anh trở nên trì trệ vô lực. Và cũng không biết từ lúc nào, trên mũi anh lại chảy xuống một dòng máu đỏ.

Tiêu Chiến đưa tay chạm vào thứ chất lỏng ướt át đang chảy ra từ mũi mình, sau đó đem nó đến trước mắt nhìn thử. Thì ra nó không phải là nước mưa mà nó là máu của anh. Lạ nhỉ, đầu anh đau, máu anh chảy, nhưng anh chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Ngược lại, từng cơn đau tựa như một thứ sắc bén xoáy sâu vào trái tim anh, lại giống như đang xoa dịu nơi cõi lòng đã đầy rẫy những vết thương của anh.

Một mảng máu đỏ trên tay lại làm Tiêu Chiến bật cười, nụ cười của anh lúc này thật méo mó và xót xa đến tuyệt vọng. Là nụ cười phó mặc cho số phận, là nụ cười đầy bi thương cho tình yêu tan vỡ của anh.

Tiêu Chiến ngồi dưới cơn mưa tự mình giày vò chính mình, anh không khống chế được nỗi đau trong lòng mà bật khóc đến thương tâm.

Khi người con trai kia rời đi, Phương Tiểu Tuệ vẫn ở đó cầm dù che mưa cho Tiêu Chiến. Nhìn sự đau khổ của anh, cô cũng có thể đoán được giữa hai người đang tồn tại thứ tình cảm gì. Nhưng cô thật sự không hiểu, tại sao anh lại muốn chia tay với cậu ta rồi tự mình dằn vặt bản thân đến đáng thương như vậy?

Phương Tiểu Tuệ thừa nhận, cô đã thích thầm Tiêu Chiến từ rất lâu. Cô cũng từng có ý nghĩ, sau này khi lớn lên sẽ tỏ tình với anh. Nhớ đến ngày cô cùng gia đình ra nước ngoài, cô đã khóc rất nhiều, vì cô sợ sau khi cô đi rồi Tiêu Chiến sẽ quên cô. Nhưng lúc đó cô không còn cách nào khác nên buộc phải rời đi. Những năm sống ở nước ngoài, không có lúc nào cô không nhớ đến anh, đoạn tình cảm cô dành cho anh cứ như vậy lớn dần trong tim.

Hiện tại, khi nhìn Tiêu Chiến khóc, trái tim Phương Tiểu Tuệ cũng đau đến thắt lại, nhưng cô không nói gì chỉ yên lặng để anh khóc một trận. Anh vì chia tay người kia mà đau lòng đến thế, vậy hà cớ gì phải chia tay để hành hạ chính mình phải vật vã như bây giờ.

Phương Tiểu Tuệ vốn dĩ không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là lúc nãy khi đang ngồi trong nhà trò chuyện cùng mẹ Tiêu, thì bất ngờ bà lại hỏi cô một câu:

“Tiểu Tuệ, con thích Tiểu Chiến nhà bác có phải không?”

Khi nghe được câu hỏi đó của mẹ Tiêu, Phương Tiểu Tuệ còn một thoáng giật mình, nhưng khuôn mặt đã đỏ lên vì ngại ngùng của cô đã ngầm thừa nhận tất cả.

“Con không... không có ạ!”

“Không có? Con thật sự không thích nó?”

“Con...”

“Bác biết con thích nó. Bác nói cho con nghe, thật ra Tiểu Chiến nó cũng rất thích con. Mấy năm con đi nước ngoài có lúc nào nó không nhắc đến con đâu.”

Một câu nói của mẹ Tiêu làm Phương Tiểu Tuệ phải tròn mắt ngạc nhiên. Những lời cô vừa nghe được là thật sao? Cô không có nghe nhầm đúng không? Tiêu Chiến, anh ấy thích cô...

“Bác nói thật ạ? Anh ấy... anh ấy... thật sự thích con?”

“Đúng thế. Bác lừa con làm gì.”

Niềm vui trong lòng Phương Tiểu Tuệ là sung sướng đến không thể diễn tả thành lời. Vậy là không chỉ có một mình cô đơn phương thích Tiêu Chiến mà anh ấy cũng thích cô.

Mẹ Tiêu nhìn ra được sự vui vẻ của Phương Tiểu Tuệ. Đứa bé này rất tốt còn thích con trai bà như vậy, chắc chắn đây sẽ là một lựa chọn tốt để Tiêu Chiến quên đi thứ tình cảm đáng xấu hổ kia. Bà nhất định sẽ không để Tiêu Chiến đi sai đường, bà sẽ tìm cho anh một gia đình trọn vẹn và cho anh một cuộc sống bình yên, không bị khinh thường bởi miệng lưỡi người đời.

“Tiểu Tuệ, con có muốn cùng Tiểu Chiến kết hôn không?”

Phương Tiểu Tuệ còn đang chìm trong niềm vui của mình, thì bất ngờ bị một câu nói của mẹ Tiêu làm cho kinh ngạc đến không thể tin nổi.

“Bác nói gì vậy ạ? Kết... kết hôn?”

“Đúng thế. Bây giờ Tiểu Chiến cũng đã đến tuổi phải lập gia đình rồi, nhưng nó một mực không chịu bất cứ cô gái nào. Nó còn nói, ngoài con ra nó sẽ không lấy ai khác.”

Lời này của mẹ Tiêu có bao nhiêu phần là giả. Bà dùng cái chết ép Tiêu Chiến phải chia tay với người anh yêu, bây giờ còn nói sai sự thật chỉ vì muốn Phương Tiểu Tuệ trở thành con dâu của bà. Nói bà thủ đoạn cũng được, nhưng tất cả những gì bà làm chỉ là muốn tốt cho anh.

“Nhưng có một việc bác muốn nhờ con giúp!”

“Bác nói đi ạ.”

“Bác muốn nhờ con ra ngoài kia mang Tiểu Chiến vào đây. Tiểu Tuệ, bác nói cho con nghe, dạo gần đây Tiểu Chiến bị một thằng nhóc suốt ngày đeo bám, khiến nó ăn ngủ không yên.”

Phương Tiểu Tuệ kinh ngạc đến mức run rẩy, Tiêu Chiến bị người khác đeo bám sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mẹ Tiêu nói chuyện này cô sẽ giúp được, vậy cô sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh.

“Vậy chúng ta phải làm sao đây bác?”

“Con đừng lo lắng quá. Cậu ta đeo bám Tiểu Chiến vì cậu ta thích nó, nên một lát nữa con đi ra ngoài kia, nói bác bảo Tiểu Chiến vào đây bàn chuyện kết hôn của hai đứa, thằng nhóc đó sẽ tự biết khó mà từ bỏ.”

“Nhưng mà... con...”

Trong lòng Phương Tiểu Tuệ có chút do dự, nhưng cô không muốn ai có cơ hội làm hại đến Tiêu Chiến, nên cô đã quyết định gật đầu đồng ý với mẹ Tiêu.

“Cảm ơn con, Tiểu Tuệ!”

Bỏ qua đoạn kí ức đó, bây giờ Phương Tiểu Tuệ mới nhận ra tất cả. Người kia không phải kẻ quấy rối hay đeo bám gì Tiêu Chiến cả, mà người đó là người yêu của anh.

Tình huống hiện tại làm Phương Tiểu Tuệ không hiểu gì hết. Vậy ra Tiêu Chiến không hề thích cô, không những thế anh đã có người mình yêu rồi. Nhưng tại sao mẹ Tiêu lại nói với cô Tiêu Chiến thích cô, muốn kết hôn với cô? Chẳng lẽ bà có nhầm lẫn gì rồi?

Ban đầu Phương Tiểu Tuệ chấp nhận giúp mẹ Tiêu, vì cô sợ sẽ có người làm hại đến Tiêu Chiến, nhưng giờ đây nhìn anh đau khổ như vậy, cô thật sự rất muốn tự tát vào mặt mình.

Vì sao Tiêu Chiến yêu cậu ấy nhiều đến thế, lại cố gắng đẩy cậu ấy ra xa?
Bây giờ, Phương Tiểu Tuệ thật sự hối hận vì câu nói khi nãy của mình, chắc khi nghe được câu nói đó từ cô, cậu ấy đã không chịu nổi nên mới bỏ đi. Nếu có thể quay trở lại thời khắc đó, cô nhất định sẽ không lựa chọn nói ra để không làm Tiêu Chiến và cậu ấy tổn thương.

Phương Tiểu Tuệ đang muốn nói lời xin lỗi với Tiêu Chiến, bất ngờ cô lại chứng kiến một cảnh tượng khiến cô sợ hãi tột cùng.

Trên tay Tiêu Chiến dính rất nhiều máu, anh ngồi ở đó nhìn vết máu trên tay mình vừa cười vừa khóc, ngay cả cơ thể anh cũng không ngừng run rẩy đến đáng thương. Trên khóe mắt anh, từng dòng lệ ấm nóng cứ tuôn xuống lăn dài trên khuôn mặt đã có chút hốc hác, xanh xao.

Cảnh tượng trước mắt làm Phương Tiểu Tuệ kinh hãi một trận. Cô nhanh tay đỡ lấy Tiêu Chiến muốn đưa anh vào nhà, nhưng anh lại bất ngờ nắm lấy tay cô khiến cô giật mình.

Phương Tiểu Tuệ nhìn thấy Tiêu Chiến cười với cô, nhưng nụ cười đó nó rất đau xót hòa cùng khuôn mặt yếu ớt và cơ thể vô lực của anh, càng khiến nó trở nên thật bi thảm.

“Đừng đưa anh vào nhà... em đỡ anh ngồi ở bậc thềm đằng kia được không?”

“Anh Chiến, không được đâu. Chúng ta mau vào nhà thôi, nếu còn tiếp tục ở đây, thân thể của anh chắc chắn sẽ không chịu được.”

“Anh không sao. Em đỡ anh ngồi xuống nghỉ một lúc là được. Nếu bây giờ anh mang bộ dạng này vào nhà, chỉ làm mẹ anh lo lắng hơn thôi.”

Phương Tiểu Tuệ nghe Tiêu Chiến nói thế, cũng nhanh tay đỡ anh ngồi xuống, để anh tựa lưng vào tường. Cô nhìn dáng vẻ hiện giờ của Tiêu Chiến, không nhịn được đã rơi nước mắt.

“Em đừng khóc... khóc xấu muốn chết.”

“Anh lại trêu em.”

“Được rồi, anh không trêu em. Em giúp anh lau mấy vết máu trên tay được không?”

Phương Tiểu Tuệ cũng ngưng không khóc nữa, cô nghe theo lời Tiêu Chiến vội vàng lau đi mấy vết máu đỏ trên tay anh.

Bên ngoài tuy mưa đã ngừng rơi, nhưng nỗi buồn trong lòng vẫn không thể mất đi. Nỗi buồn sâu đậm nhất, không phải sẽ khiến người ta rơi nước mắt, có lẽ nỗi buồn đau lòng nhất là khổ sở đến mức muốn khóc cũng không thể khóc được.

Bây giờ, Tiêu Chiến thật muốn khóc than cho mối tình đẹp đến khắc cốt ghi tâm của anh, vì sao nó lại đầy oan trái và nghiệt ngã đến vậy...

Khi cơ thể Tiêu Chiến đã dần khá hơn một chút, Phương Tiểu Tuệ liền dìu anh đi vào trong nhà. Ngôi nhà này là nơi anh lớn lên, cũng là nơi có những kỉ niệm đẹp của anh. Nhưng cũng chính vào ngày hôm nay, nơi đây đã dập tắt đi cả sự sống và linh hồn anh.

Từng bước chân của Tiêu Chiến bây giờ như có hàng vạn mũi kim đâm sâu vào từng tế bào trên người anh, nó làm anh đau đến nỗi anh không muốn bước tiếp nữa. Hiện tại, anh chỉ muốn thật nhanh được nằm xuống, co người lại ôm lấy thân thể, toàn thân anh như muốn gục ngã, anh đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng mất rồi.

Khi nhìn thấy mẹ Tiêu, đôi chân Tiêu Chiến chợt ngưng lại không muốn bước tiếp nữa. Lúc này, anh thật sự không muốn đối diện với mẹ Tiêu một chút nào. Anh nhìn qua Phương Tiểu Tuệ, nở một nụ cười gượng gạo, sau đó không nhanh không chậm gỡ xuống bàn tay đang giữ lấy cánh tay anh của cô.

“Tiểu Tuệ, cảm ơn em. Anh có thể tự đi được rồi, không phiền đến em nữa. Hôm nay anh có hơi mệt, không chơi với em được, hôm khác em hẳn đến chơi nhé.”

“Nhưng em...”

Một câu của Tiêu Chiến làm Phương Tiểu Tuệ có chút bối rối. Cô không muốn về ngay lúc này, nhưng nhìn anh mệt mỏi như vậy, cô cũng không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi.

“Vậy em về trước, anh nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai em sẽ đến thăm anh.”

Phương Tiểu Tuệ nói xong cũng lễ phép chào mẹ Tiêu ra về. Trước khi đi, cô còn đứng đó nhìn Tiêu Chiến một lúc rất lâu, sau đó không đành lòng rời khỏi cổng lớn Tiêu gia.

[Bác Chiến] Cớ Sao Lại Xa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ