Chương 3

2.5K 141 32
                                    

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện với mẹ Tiêu, không đợi anh nói gì, bà đã thô bạo quăng một xấp hình lên bàn. Trong mắt mẹ Tiêu còn hiện lên sự giận dữ mà từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy.

“Con giải thích cho mẹ. Đây là như thế nào?”

Động tác mạnh bạo của mẹ Tiêu làm Tiêu Chiến rơi vào hoang mang, nhưng khi nhìn vào những bức ảnh trên bàn, anh cũng hiểu mẹ Tiêu xác định là đã biết chuyện rồi.

Trên bàn toàn bộ đều là ảnh của anh và Vương Nhất Bác. Từ ảnh hai người nắm tay nhau đi dạo, đến ảnh anh và cậu ôm nhau hay hơn nữa là hôn nhau, đều được chụp lại vô cùng rõ nét, vừa nhìn vào không cần đoán cũng biết mối quan hệ giữa hai người là gì.

“Mẹ cho người theo dõi con?”

“Mẹ không muốn dài dòng. Trả lời mẹ, con đang yêu đương với một người đồng giới?”

Có trời mới biết, lúc nghe cấp dưới của mình nói nhìn thấy Tiêu Chiến cùng một người con trai ôm nhau ở công viên, bà còn không tin đó là sự thật. Vì trong suy nghĩ của bà, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ có mối quan hệ yêu đương đáng khinh thường đó.
Bà đã cố gắng lắm rồi, cố gắng phủ nhận tất cả, nhưng khi cầm những bức ảnh đó trong tay, tâm bà như chết lặng.

Những bức ảnh kia tuy đã quá rõ ràng, nhưng không nghe chính miệng Tiêu Chiến thừa nhận, bà vẫn cố chấp không tin. Bà cần một lời phủ nhận từ Tiêu Chiến, để trấn an nỗi lo sợ đang ăn mòn trái tim bà.

“Con...”

Tiêu Chiến không biết làm sao để nói rõ ràng với mẹ Tiêu. Không phải anh không dám thừa nhận, điều khiến anh do dự chính là anh không biết nên dùng từ ngữ thế nào, để giải thích cho mẹ Tiêu hiểu về mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác.

“Con mau nói!”

Sự bối rối của Tiêu Chiến khiến mẹ Tiêu càng sốt ruột, bà mong chờ một câu phủ nhận từ Tiêu Chiến. Bà đã chờ đợi, đã hy vọng để rồi thất vọng, khi nhận được một cái gật đầu từ anh.

Sự thừa nhận của Tiêu Chiến nó quá đỗi tàn nhẫn, tựa như lưỡi dao cắt đi niềm hy vọng nhỏ nhoi của bà, điều bà lo sợ nhất đã thật sự xảy ra. Niềm tin của bà, kì vọng của bà, nó đã tan biến một cách sạch sẽ.

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tiêu Chiến tìm cho mình một người phụ nữ, cùng nhau kết hôn cùng nhau sinh con, không phải rất tốt sao? Vì cớ gì lại sa chân vào con đường này, vậy thử hỏi phần đời còn lại làm sao đối diện với sự chê cười của người đời.

Không thể. Bà không chấp nhận được, bà càng không cho phép điều đó xảy ra.

“Tiêu Chiến, con bị điên rồi đúng không? Bao nhiêu người phụ nữ tìm đến con, con không thèm để ý, lại đi yêu một đứa đồng giới?”

“Con và em ấy là thật lòng yêu nhau! Mẹ... xin mẹ hãy thành toàn cho chúng con!”

“Thành toàn? Nực cười. Cái quan hệ yêu đương bệnh hoạn đó, con nói mẹ làm sao thành toàn?”

Giây phút hiện tại, cả người Tiêu Chiến như cứng lại, trong lòng anh cũng bất ngờ nhói lên một cơn đau. Mẹ của anh xem đây là mối quan hệ bệnh hoạn? Chẳng lẽ anh cũng chính là kẻ bệnh hoạn trong lời nói của mẹ Tiêu?

[Bác Chiến] Cớ Sao Lại Xa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ