Chương 2

3.5K 156 52
                                    

Tiêu Chiến ngồi trên sofa xem một bộ phim kinh dị mà anh thích. Đối với Tiêu Chiến mà nói, anh thích nhất là xem phim thể loại này, không những hồi hộp còn vô cùng kịch tính.

Trái ngược với sự yêu thích của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sợ tới mức cả cơ thể cậu cứ như dính chặt vào anh, cho dù Tiêu Chiến có muốn tách ra thế nào, cũng không tách ra được. Hai mắt Vương Nhất Bác cũng nhắm chặt không dám mở ra, bởi vì cậu sợ khi cậu mở mắt ra, nhỡ đâu có cảnh tượng đáng sợ nào đó sẽ dọa chết cậu mất.

Trên tivi đang đến phân cảnh một người đàn ông trên người toàn máu là máu, tuyệt vời hơn là kết hợp thêm một đoạn nhạc ghê rợn, thành công làm Vương Nhất Bác lạnh cả sống lưng.

Ngay vào lúc Vương Nhất Bác hé mắt ra nhìn, cả khuôn mặt đầy máu của người đàn ông kia bất ngờ đập thẳng vào màn hình. Vương Nhất Bác giật mình nhào qua ôm lấy cổ Tiêu Chiến, miệng còn không ngừng la lên oai oái.

Trong lòng Vương Nhất Bác kêu gào dữ dội, ai đó đến cứu cậu với, mấy thứ kia quá mức đáng sợ rồi, dọa cậu sợ đến nỗi muốn rớt tim ra ngoài.

Đối với tình huống trước mắt, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vừa thương lại vừa buồn cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên lưng cậu, nhầm an ủi tâm tình đang sợ hãi của cậu.

“Chỉ là phim thôi mà, em đừng sợ. Nếu sợ quá thì chúng ta không xem nữa.”

Một câu của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác chợt nhận ra, bản thân cậu đã làm một điều gì đó hoàn toàn không ổn. Cậu ở trước mặt Tiêu Chiến đột nhiên lại trở nên yếu đuối như vậy, còn để anh phải an ủi mình. Việc này nhìn thế nào cũng cảm thấy không ngầu chút nào.

Vương Nhất Bác buông tay khỏi cổ Tiêu Chiến. Trong vòng mấy giây, cậu đã ngay lập tức quay trở về dáng vẻ nghiêm túc, làm Tiêu Chiến cứ ngỡ cái người đang ngồi cạnh anh lúc này, và cái người ôm anh vừa sợ vừa la hét cách đây mấy phút không phải là cùng một người.

Tầm mắt của Vương Nhất Bác lại va vào bộ phim đang tiếp diễn trên tivi. Cậu cố gắng kiềm chế nỗi sợ đang dâng lên trong lòng. Ở trước mặt Tiêu Chiến, cậu phải mạnh mẽ, nếu chút chuyện nhỏ này cũng không vượt qua được, thì làm sao có thể mở miệng nói bảo vệ anh một cách chu toàn.

“Em có sợ gì đâu chứ... cái... cái này... cũng bình thường thôi... lần sau anh chọn bộ phim nào đáng sợ hơn đi.”

Vương Nhất Bác nói mà không sợ nghiệp quật. Mới đôi ba phút trước, thanh niên này còn ôm chặt lấy anh không ngừng la hét, giờ thì lại thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Nhìn dáng vẻ cố gắng làm như không có chuyện gì của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến rất muốn cười. Rõ ràng đã sợ đến mức tay lạnh chân run luôn rồi, vẫn mạnh miệng nói mình không sợ.

“Không sợ thật à?”

“Anh đừng hỏi nữa, em nói không sợ chính là không sợ.”

“Có ngốc mới tin em.”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến làu bàu nói gì đó, có vẻ đang rất nghi ngờ sự khẳng định mình không sợ ma của cậu. Vương Nhất Bác muốn lên tiếng phản đối, nhưng khi đối diện với nụ cười rạng rỡ của anh, lời muốn nói cũng không cần thiết phải nói nữa.

Nụ cười của Tiêu Chiến giống như đang trêu chọc cho sự nhát gan của Vương Nhất Bác, nhưng đối với cậu nó lại tựa như cái nắng giữa ngày đông, vừa ấm áp lại vừa chói chang.
Vương Nhất Bác như bị mê hoặc bởi nụ cười của Tiêu Chiến, nụ cười đã khiến cậu yêu anh từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Trong mắt Vương Nhất Bác bây giờ, chỉ còn tồn tại mỗi hình ảnh của người con trai cậu yêu. Bộ phim kia dù có đáng sợ đến thế nào, cũng không thể dọa được cậu.

Tiêu Chiến bị ánh mắt thâm tình của Vương Nhất Bác nhìn đến ngại ngùng, nó cũng khiến trái tim trong lồng ngực anh bắt đầu đập loạn. Tiêu Chiến cúi đầu che giấu đi sự khẩn trương cùng khuôn mặt đã đỏ bừng của mình, anh cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác nữa.

Sự ngại ngùng của Tiêu Chiến, càng khiến nội tâm Vương Nhất Bác trở nên nhộn nhạo. Cậu không khống chế được cảm xúc trong lòng, vô thức tiến lại gần anh, ánh mắt cũng chăm chú nhìn vào đôi môi đang mấp máy của anh.

Hai cơ thể trong phút chốc sát lại gần nhau, khoảng cách hiện tại giữa hai người hoàn toàn bằng không.

Vương Nhất Bác nhìn vào khuôn mặt đẹp đến động lòng của người yêu, không nhịn được muốn hôn.

“Anh, em hôn anh được không?”

Câu hỏi đó như muốn vả vào mặt Tiêu Chiến một cái. Anh vốn dĩ đã nhắm mắt chờ đợi bạn trai hôn mình, nhưng cái hôn ở đâu chưa thấy, chỉ thấy bạn trai anh đang trực tiếp tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh.

Trong lòng Tiêu Chiến thầm mắng: “Vương Nhất Bác, hôm nay em lịch sự cái gì? Bình thường em hôn cũng đâu thèm hỏi anh câu nào?”

Hỏi là hỏi vậy, dù Tiêu Chiến có không đồng ý cho hôn, cậu cũng đè anh ra hôn cho đã mới thôi. Mấy câu hỏi đó có hỏi cũng như không hỏi, cái cậu muốn nhìn là dáng vẻ bị hỏi đến ngại ngùng, nhưng quá mức đáng yêu của Tiêu Chiến.

“Vương Nhất Bác, em có thôi đi không? Em muốn hôn thì mau hôn, còn hỏi anh... ưm...”

Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã tiến đến hôn lên đôi môi mềm của anh. Những từ ngữ trách móc cũng vì nụ hôn kia làm cho nuốt ngược trở vào.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo vào một nụ hôn sâu, cậu như muốn nhấn chìm anh vào sự ngọt ngào không lối thoát. Hôn anh đến mức khiến anh gần như sắp không thở nổi.

Hai người đang trong bầu không khí ám muội, thì bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Vương Nhất Bác định bỏ mặc không quan tâm, nhưng Tiêu Chiến lại sợ nhỡ đâu có việc gì quan trọng thì phải làm sao.
Tiêu Chiến dùng chút sức lực nhỏ đẩy Vương Nhất Bác ra. Tuy cậu không muốn, nhưng vẫn nghe lời ngồi yên bên cạnh anh không nháo nữa.

Tiêu Chiến vội cầm lấy điện thoại, sắc mặt anh có hơi thay đổi khi nhìn thấy tên người gọi, nhưng nghĩ ngợi một lúc vẫn là ấn vào nhận cuộc gọi.

Không biết người bên kia đã nói gì, nhưng khi cuộc gọi vừa kết thúc, Tiêu Chiến cứ ngây người như đang lo lắng điều gì đó. Vương Nhất Bác nhìn ra biểu hiện khác lạ của anh, cậu cũng không hiểu chuyện gì vội lên tiếng hỏi:

“Có chuyện gì sao anh?”

C

âu hỏi của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến có chút bối rối. Anh nhìn vào vẻ mặt đang lo lắng của cậu, anh sợ nếu mình nói ra nội dung của cuộc gọi vừa nãy, sẽ làm Vương Nhất Bác không vui.

“Không có gì. Chuyện công việc thôi.”

“Anh ơi, chúng ta là người yêu của nhau, anh lo cho em thế nào, em sẽ lo cho anh như vậy. Nếu có chuyện gì cũng đừng giấu em, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.”

“Anh đương nhiên sẽ không giấu em, nhưng bây giờ anh có việc gấp cần phải ra ngoài. Em ở nhà cứ ngủ trước đi, không cần đợi anh.”

“Được. Nhưng anh đợi em một lát!”

Vương Nhất Bác bỏ lại một câu rồi vội chạy lên phòng lấy áo khoác cho Tiêu Chiến. Cậu đem áo khoác mặc vào cho anh, sau đó lại nhìn ra bên ngoài, tuy trời còn chưa tối hẳn nhưng cậu vẫn không mấy yên tâm.

“Hay là để em đưa anh đi.”

“Không cần đâu. Em ở nhà nhớ ngủ sớm, anh đi sẽ tranh thủ về nhanh với em.”

“Vậy anh đi cẩn thận.”

“Anh biết rồi.”

Tuy Vương Nhất Bác không muốn, nhưng vẫn phải ở nhà đợi Tiêu Chiến trở về. Anh bảo cậu ngủ sớm, nhưng không có anh bên cạnh, cậu làm sao có thể ngủ được.

***


Khi Tiêu Chiến về đến trước cổng Tiêu gia, anh có chút chần chừ không dám đi vào. Từ lúc nhận được cuộc điện thoại đó, ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh luôn cố gắng gượng để cậu không nhìn ra được nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng anh. Nhưng hiện tại, anh cũng không biết mình nên làm sao bây giờ nữa, cái cảm giác lo sợ luôn bao vây và giày vò anh đến không có đường lui.

Trước kia, Tiêu Chiến cũng biết dù sớm hay muộn, sự việc ngày hôm nay cũng sẽ diễn ra, anh vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Thế mà khi sắp sửa phải đối diện với nó, anh lại không biết phải làm sao. Anh sợ những suy nghĩ thường xuất hiện trong đầu anh, nó sẽ trở thành sự thật.

Đối với Tiêu Chiến, anh không biết khi bước qua cánh cổng này, cuộc sống hiện tại của anh sẽ thay đổi như thế nào. Anh sợ mình sẽ không đủ can đảm để đối mặt với hiện thực khắc nghiệt.

Tiêu Chiến có cảm giác đôi chân của mình bây giờ thật nặng nề, cũng nặng như sự lo sợ đang hiện hữu trong lòng anh. Giây phút hiện tại, dù lựa chọn bước tiếp để đối diện với sự thật hay đứng lại để tiếp tục lẩn tránh, đối với anh nó không hề dễ dàng để lựa chọn.

Liệu rằng, khi bước qua cánh cổng cao kia, mọi thứ sẽ diễn ra thế nào đây? Là tồi tệ hay đau lòng đến chết lặng, anh cũng không nói trước được.
Tiêu Chiến đứng đó nghĩ ngợi một lúc, nhìn cánh cổng cao lớn mà tâm trạng anh rối bời. Dù anh không muốn vào là thật, nhưng cũng không thể mãi trốn tránh cả đời. Vậy thì một lần đối mặt với mọi chuyện xem sao, anh cũng đã quyết tâm dù có biến cố gì xảy ra, cũng sẽ đồng hành với Vương Nhất Bác cùng nhau vượt qua.

Khi Tiêu Chiến vừa đi vào đến phòng khách, đã thấy một người phụ nữ đang ngồi trên sofa. Người phụ nữ đó chính là mẹ của anh, và cũng là người gọi anh về đây.

“Mẹ, con về rồi.”

Tiêu Chiến đi đến đứng bên cạnh mẹ Tiêu, bầu không khí trong phòng khách lúc này có chút ngột ngạt, kèm theo đó là sự hồi hộp vốn có, càng làm tăng thêm sự nặng nề trong lòng Tiêu Chiến.

“Đã về rồi thì mau ngồi xuống đó đi.”

Mẹ Tiêu nói xong cũng không nhìn Tiêu Chiến. Sự lạnh nhạt của mẹ Tiêu càng khiến nỗi bất an trong lòng anh trở nên cồn cào hơn. Trước kia mỗi lần anh về nhà, bà đều rất vui vẻ chào đón anh, nhưng lần này thì lại khác hẳn.

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một dự cảm không lành...

[Bác Chiến] Cớ Sao Lại Xa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ