Chương 16

1.2K 95 27
                                    

Từng dòng người qua lại trên đường, đâu đó vẫn có một người cố gắng thu mình giữa đám đông. Vương Nhất Bác ngồi ở ghế đá trong công viên, cậu dùng thứ chất lỏng gọi là rượu, hy vọng nó có thể giúp xoa dịu đi những đau đớn trong lòng đang từng chút giày vò cậu.

Vương Nhất Bác cũng không biết mình đã uống bao nhiêu, hiện tại cậu chỉ muốn bản thân thật say để không còn cảm nhận được gì nữa. Nhưng thứ chất lỏng vừa cay lại vừa đắng này có phải đang lừa người không? Vì sao nói rượu uống vào sẽ càng uống càng say, nhưng khi cậu uống vào lại càng uống càng tỉnh.

Vương Nhất Bác cầm chai rượu trên tay lắc lắc vài cái, cậu nhìn thứ chất lỏng bên trong không nhịn được mỉm cười tự giễu:

“Có phải mày cũng như anh ấy... đều lừa tao đúng không?”

Cậu tự mình nói ra một câu rồi cầm chai rượu đó lên một hơi uống cạn. Vương Nhất Bác cứ nghĩ, khi say rồi cậu sẽ không còn tỉnh táo để nhớ đến Tiêu Chiến, nhưng thứ rượu này rất đáng ghét, nó không những không làm cậu quên được anh, ngược lại càng khiến cậu nhớ đến anh, nhớ đến cái người đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu.

Rượu này tuy không cay không đắng như nỗi đau trong lòng, nhưng khi uống nó vào, cậu sẽ nhớ rõ khuôn mặt của người cậu yêu và sẽ có cảm giác anh mãi mãi thuộc về cậu. Cho dù hiện thực có phũ phàng nói với cậu rằng, cậu đã thật sự mất anh...

Khoảnh khắc nhìn Tiêu Chiến cùng người con gái kia sánh vai nhau bước vào lễ đường, giây phút đó những hy vọng của cậu đều tan biến đi tất cả, biến mất như con sóng vỗ bờ rồi nhanh chóng lùi về phía đại dương. Cuối cùng thứ còn sót lại chính là một nền cát ẩm ướt, cũng tựa như nỗi đau đang ẩn nhẫn trong lòng cậu hiện tại.

Trên mặt đất bây giờ đầy những vỏ chai đã bị Vương Nhất Bác uống cạn. Cậu ngồi ở đó vừa uống rượu vừa cười như một kẻ ngốc, cười nhiều đến nỗi những giọt lệ bướng bỉnh nơi khóe mắt cũng chầm chậm chảy xuống.

“Anh Chiến ơi... em nhớ anh... rất nhớ anh. Nhưng em không có cách nào để gặp được anh, bởi vì anh đã không còn cần em nữa. Anh cùng người ta kết hôn rồi, anh đã như vậy mà thật sự bỏ em... Anh ơi, trái tim em đau quá, thật sự đau đến mức em chỉ muốn nó ngưng đi đừng đập nữa.”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay chạm vào khuôn mặt đang cười của Tiêu Chiến trên màn hình điện thoại. Anh ấy lúc ở bên cạnh cậu bao giờ cũng vui vẻ thế đấy, nhưng vui vẻ thì có được gì đâu. Anh cứ như vậy nói đi là đi, nói buông là buông, một chút luyến tiếc về những hồi ức đẹp của cậu và anh cũng không có.

Vương Nhất Bác mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Ánh mắt cậu vẫn đang chăm chú nhìn vào những bức ảnh trong điện thoại, thì lúc này cậu chợt lướt đến một đoạn video, giọng nói ngọt ngào của Tiêu Chiến cũng theo đó bất ngờ vang lên:

“Nhất Bác, gia đình em có mấy người?”

“Có một mình em thôi. Ba em bệnh nặng nên mất sớm, mẹ em vì quá đau buồn mà lâu ngày sinh bệnh. Vài năm sau khi ba em mất, mẹ em cũng qua đời, bỏ lại một mình em sống ở thế giới này.”

[Bác Chiến] Cớ Sao Lại Xa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ