Chương 5

2.2K 128 19
                                    

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chuẩn bị đi từ rất sớm, để có thể ngắm được bình minh trên biển. Chiếc xe của hai người chạy qua từng con đường, xuyên qua từng cơn gió, băng qua những ngọn núi cao phủ đầy một tầng sương màu trắng.

Có lẽ, khung cảnh cũng tựa như lòng người. Tâm tình thanh thản, tự khắc cảnh sẽ đẹp. Trái lại, nếu lòng người đang mang một nỗi sầu nặng trĩu, cảnh dù có đẹp đến đâu thì trong mắt Tiêu Chiến nó cũng trở thành một màu xám xịt.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác. Cậu hình như đang rất vui vẻ thì phải, trên môi cũng không nhịn được đã hiện ra một dấu ngoặc nhỏ. Người anh yêu lúc nào cũng đẹp như thế, nụ cười của cậu luôn làm trái tim anh xao động, nhưng hiện tại nụ cười đó lại khiến lòng anh khẽ nhói đau.

Nước mắt của Tiêu Chiến không khống chế được lại tuôn xuống. Anh không muốn khóc trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng khi nhìn thấy cậu, lòng anh lại đau như cắt, đau đến mức anh không thể diễn tả thành lời.

Tiêu Chiến vội lau nước mắt trên mặt mình. Anh quay mặt tránh đi để Vương Nhất Bác không nhìn thấy khóe mắt đang dần đỏ lên của anh.
Lúc này, Vương Nhất Bác lại bất ngờ quay qua nhìn Tiêu Chiến. Cũng may anh che giấu rất nhanh, nếu không cậu đã phát hiện ra anh đang khóc rồi.

Vương Nhất Bác nhìn người cậu yêu, trên môi liền nở ra một nụ cười, tựa như mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Một người cứ yêu một người, nhưng bị ép buộc phải đoạn tuyệt với tình yêu này, cho dù khổ sở đến tột cùng cũng tự mình gánh lấy. Còn một người cứ ảo tưởng mà vô tư cho rằng, mình là người may mắn nhất.

Khi hai người đến được bãi biển mà Tiêu Chiến thích, cũng vừa hay ngắm được cảnh bình minh đang dần ló dạng. Hai người ngồi trên bãi cát, nhìn những tia nắng màu vàng phản chiếu trên mặt biển, theo từng con sóng lượn lên lượn xuống. Tiếng sóng vỗ bờ cứ như một khúc nhạc ngân nga giữa muôn trùng biển nước, từng con sóng xa bờ cứ từ từ tiến về bãi cát trắng.

Sóng biển vỗ mạnh còn tìm thấy bờ, anh yêu em sâu đậm lại chẳng tìm được bến bờ nào cho chúng ta...

“Anh ơi, nước biển vì sao lại mặn?”

Một câu hỏi bất ngờ của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến ngây người. Vì sao nước biển lại mặn, anh cũng không biết. Có phải hay không, nó cũng đang ẩn chứa nỗi lòng của anh hiện tại là đau lòng, day dứt, khổ sở.

Thật ra nước biển dù có mặn, cũng không mặn bằng nước mắt của anh...

“Anh không biết.”

“Em hỏi chơi thôi, anh đừng nghiêm túc thế chứ.”

Vương Nhất Bác cười cười nắm lấy tay Tiêu Chiến, mười ngón tay đan chặt vào nhau cứ ngỡ là sợi dây liên kết cho tình yêu của hai người. Nhưng có lẽ không bao lâu nữa, anh sẽ là kẻ nhẫn tâm cầm dao chặt đứt sợi dây đó.

“Em đã từng nghe nói thế này: Có một thời biển và sóng đã yêu nhau. Người ta bảo biển chính là mối tình đầu của sóng. Anh ơi... anh là mối tình đầu của em, giữa thế giới rộng lớn có hàng tỷ con người, em vẫn tìm thấy anh.”

[Bác Chiến] Cớ Sao Lại Xa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ