Chương 13

1.4K 100 9
                                    

Một mình Tiêu Chiến đứng giữa thế giới rộng lớn nhìn dòng người qua lại. Dường như mỗi người đều mang cho mình sự vui vẻ, còn riêng anh lại chất chứa một nỗi niềm giằng xé tâm can.

Anh đã từng chờ đợi để tìm được một tình yêu trọn vẹn, nhưng đến khi anh tìm được rồi, giông bão lại ập đến và kéo cả hai về hai phía chân trời đối lập nhau.

Đứng ở một nơi mang cho mình nhiều hoài niệm về một cuộc tình lắm đủ bi thương. Nơi này vẫn vậy, cảnh vẫn đẹp đến nao lòng. Lúc trước, Vương Nhất Bác hay đưa anh đến đây để ngắm hoàng hôn, khi đó cậu còn ôm anh và nói với anh: “Anh ơi, hoàng hôn là dấu hiệu của sự kết thúc. Bỏ lỡ hoàng hôn ở một buổi chiều chạng vạng, em vẫn có thể gặp được vào ngày mai. Nhưng bỏ lỡ anh rồi... em sẽ chẳng có cơ hội gặp lại anh lần thứ hai...”

Nhưng giờ đây có lẽ tình ta đã dang dở như hoàng hôn tắt nắng đuổi chiều, cũng như mình lỡ hẹn với chân trời bình yên...

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đã một tuần trôi qua, anh chưa được gặp Vương Nhất Bác, anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Trong tâm trí anh chưa bao giờ rời bỏ được hình bóng của cậu, chưa bao giờ anh buông xuống được đoạn tình cảm này.

Khi biết mình đang mang trên người một căn bệnh quái ác, anh đã từng ích kỉ muốn quay trở về bên cạnh Vương Nhất Bác, ở cạnh cậu cho đến khi căn bệnh kia hành hạ anh đến chết.

Nhưng anh không thể làm như vậy được. Quay về bên cạnh Vương Nhất Bác, cho cậu lần nữa được yêu, vậy đến lúc anh rời khỏi thế giới này thì cậu sẽ ra sao? Thà rằng đã dứt khoát thì một mình anh sẽ âm thầm chống chọi, sống được bao lâu thì hay bấy lâu. Anh chỉ mong đến lúc anh chết đi, Vương Nhất Bác sẽ có được một cuộc sống yên ổn, không vướng bận hay nhớ đến cậu đã từng yêu một người đã gây ra cho cậu nhiều tổn thương. Còn anh sẽ ở một thế giới chẳng biết là thiên đường hay địa ngục, ở nơi đó anh sẽ chúc cậu hạnh phúc một đời.

Lý trí của anh cho anh biết, anh vẫn còn cơ hội mỏng manh để sống, nhưng lỡ đâu nó không thành công, anh không qua khỏi được định mệnh thì phải làm sao? Nếu vậy anh sẽ không cưỡng cầu nữa, cứ để anh dùng quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời lặng lẽ ở bên Vương Nhất Bác, chỉ cần như thế thôi anh cũng đủ mãn nguyện rồi.

Từng cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh của tiết trời sắp vào đông, từng đợt gió lạnh khiến Tiêu Chiến khẽ cười trong tang thương. Nếu có Vương Nhất Bác ở đây thì tốt biết mấy, lúc trước mỗi khi tiết trời bắt đầu se lạnh, cậu sẽ ôm lấy anh vào lòng còn nói làm như vậy để sưởi ấm cho anh.

Nhưng đến hiện tại, những cái ôm ấm áp đó đã quá xa vời tầm tay anh...

Nơi khóe mắt Tiêu Chiến lại bắt đầu muốn tuôn xuống một dòng lệ ấm nóng quen thuộc. Anh ngước mặt lên, cố gắng đem những giọt nước mắt mặn đắng nuốt ngược trở vào, bây giờ anh khóc thì cho ai xem cơ chứ.

Tiêu Chiến quay đầu chuẩn bị trở về nơi địa ngục trần gian, để lại nơi thiên đường này một chút yêu thương và nhờ nó giúp anh gửi đến người anh yêu.

Có một điều khiến Tiêu Chiến không thể ngờ đến, chính là một cái quay đầu của anh lại bắt gặp được bóng dáng ấy, bóng dáng của người con trai anh thương.

Đối diện nhau giữa dòng người tấp nập, va vào nhau bởi ánh mắt hướng về đối phương. Đây có phải là điều oan nghiệt gì không? Hà cớ gì phải để anh gặp lại Vương Nhất Bác trong hoàn cảnh này. Ông trời trêu được anh thì vui lắm sao? Còn muốn anh phải chịu thêm bao nhiêu đau đớn nữa?

Vương Nhất Bác cứ đứng đó nhìn Tiêu Chiến không nói gì, cậu muốn nhìn thật rõ người khiến cậu vừa yêu lại vừa giận. Trong một tuần dài đằng đẵng trôi qua, không lúc nào cậu không nhớ đến Tiêu Chiến. Cậu đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, cũng đã đến nhà tìm anh, nhưng chưa lần nào cậu gặp được người cậu muốn gặp.

Vương Nhất Bác thừa nhận, dù Tiêu Chiến có đối xử với cậu thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không có cách nào buông bỏ được anh. Cậu đã yêu anh nhiều đến mức chính bản thân mình cũng trở nên hèn mọn.

Ngay bây giờ, Vương Nhất Bác thật muốn chạy đến ôm Tiêu Chiến vào lòng, một cái ôm thật chặt để lấp đầy nỗi nhớ anh. Nhưng cậu lấy tư cách gì để đi đến bên cạnh anh đây? Một kẻ được xem như một món đồ, chơi chán rồi liền vứt đi như cậu thì có tư cách gì chứ.

Không gian và thời gian cứ như ngưng lại không trôi nữa. Vương Nhất Bác cứ ở đó nhìn Tiêu Chiến không nói lời nào, anh cũng biết cậu không muốn để ý đến một kẻ đã làm tổn thương trái tim cậu như anh.

Tiêu Chiến muốn chạy, chạy khỏi không gian ngột ngạt như siết lấy từng hơi thở của anh. Trước khi rời đi, anh vẫn còn luyến tiếc muốn nhìn thật rõ khuôn mặt của Vương Nhất Bác, vì biết đâu vào một ngày nào đó anh chẳng còn cơ hội để nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa.

Dần dần lướt qua nhau như hai người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường. Bây giờ, Tiêu Chiến có muốn ngăn lại dòng nước mắt của mình cũng không thể ngăn nổi, nơi trái tim anh cũng đã quặn thắt lên từng trận đau đến nhức nhói. Anh đau, thật sự nỗi đau nơi ngực trái còn đau hơn so với những cơn đau do căn bệnh kia đang từng ngày hành hạ anh đến vật vã.

Khi Tiêu Chiến sắp lướt qua khỏi Vương Nhất Bác, cậu đã kịp lúc ôm lấy anh từ phía sau. Một hơi ấm quen thuộc từng chút quấn lấy Tiêu Chiến, anh thật muốn ích kỉ giữ lại hơi ấm này, vì chỉ có nó mới có thể chữa lành cõi lòng đang đầy rẫy vết thương của anh.

“Anh, anh đừng đi! Không có anh... em không sống nổi!”

Hiện tại, mọi thứ như chững lại trong một giây. Trở về bên cạnh Vương Nhất Bác, cho cậu một cuộc sống yên bình như trước kia? Không đâu, điều đó anh không dám nghĩ đến, anh sợ mình lại mang đến cho cậu sự thất vọng cùng đau thương. Tình yêu của anh vẫn ở đó, nhưng căn bệnh quái ác kia không cho phép anh có cơ hội được ở bên cậu. Anh sợ cho cậu hy vọng rồi sau cùng đổi lại là sự tuyệt vọng. 

Người ta thường nói “Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim”. Người trước mặt anh là Vương Nhất Bác, là người anh yêu nhất, cũng là người anh nguyện trao cả tâm tư và thể xác. Nhưng cuộc đời chưa bao giờ muốn thành toàn cho anh, lấy đi của anh cả yêu lẫn thương rồi trả cho anh cả đau lẫn nhớ.

Tiêu Chiến không đành lòng gỡ xuống vòng tay đang ôm lấy anh. Nhưng điều anh cần làm bây giờ chính là dập tắt đi hy vọng của Vương Nhất Bác về mối tình đầy oan trái này, nhưng cậu lại ôm anh rất chặt, cho dù anh có dùng sức thế nào vẫn không gỡ được vòng tay của cậu ra.

“Nhất Bác, cậu buông tôi ra đi.”

“Em... em không buông!”

Lời vừa nói ra, Vương Nhất Bác lại ra sức ôm chặt Tiêu Chiến hơn. Cậu sợ khi cậu buông tay, Tiêu Chiến sẽ bỏ rơi cậu, sẽ để cậu lại một mình cô đơn trong bóng tối.

“Buông tôi ra đi. Có gì chúng ta từ từ nói.”

“Em không buông... em buông anh ra... anh sẽ chạy mất. Anh đi rồi, em không sống nổi. Anh ở lại bên cạnh em có được không? Đừng chia tay với em, đừng để em lại một mình. Anh có muốn xem em là gì em cũng chấp nhận, chỉ cần anh đừng đi!”

Một nỗi đau cứ theo từng câu nói của Vương Nhất Bác, bóp chặt lấy nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng Tiêu Chiến. Dù căn bệnh kia có hành hạ thể xác anh đau đớn đến mấy, cũng không là gì so với một câu “Anh đừng đi” của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dùng chút sức lực cuối cùng thoát khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác. Anh quay đầu đối diện với cậu, nhưng càng nhìn cậu đáy lòng anh lại càng chua xót. Lần này nữa thôi để anh khiến cậu chán ghét anh, ghét đến mức không muốn nhìn thấy anh nữa.

Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn hai tay mình đang buông thõng giữa không trung. Tiêu Chiến đã chán ghét cậu đến mức không muốn cậu chạm vào anh nữa?

“Vương Nhất Bác, cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu? Tôi không phải đã nói rõ ràng với cậu rồi à? Cậu tỉnh táo lại đi, tôi và cậu đã chia tay rồi. Vậy nên cậu mau biến đi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”

Vương Nhất Bác kiên quyết lắc đầu, cậu bước đến nắm lấy tay Tiêu Chiến như lần nữa kéo lại hy vọng cuối cùng của mình.

“Anh ơi... anh đừng chia tay với em! Có phải em đã làm điều gì khiến anh giận nên anh mới muốn chia tay với em đúng không? Em nhất định sẽ sửa mà, chỉ cần anh đừng rời xa em, anh muốn em làm gì em cũng sẽ làm!”

“Được. Vậy tôi muốn cậu mau cút khỏi cuộc đời của tôi. Tôi xin cậu, tôi đã mệt mỏi lắm rồi, cậu mau đi đi.”

Tiêu Chiến lại một lần nữa lừa dối chính mình, anh không muốn xa Vương Nhất Bác một chút nào, nhưng hiện thực ép anh phải làm như thế. 

Một câu nói đau lòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không để nó vào tai. Cậu mặc kệ tất cả tiến đến bắt lấy cánh tay anh, muốn kéo anh đi.

“Cậu muốn làm gì? Buông tôi ra.”

“Về nhà. Em đưa anh về nhà. Khi về đến nhà rồi, anh sẽ không bỏ em đi được nữa...”

Vương Nhất Bác cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Ngay lúc này, cậu chỉ biết nếu mất đi Tiêu Chiến, cậu tuyệt nhiên sẽ không sống nổi. Cậu cũng chẳng màng anh có muốn ở bên cậu hay không, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải giữ lấy anh.

“Đừng ngu ngốc nữa. Tôi sẽ không trở về bên cạnh cậu đâu, nên đừng cố níu kéo. Cậu tránh xa cuộc sống của tôi ra một chút.”

Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, anh bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời đi, cũng không muốn cho cậu có một chút cơ hội nào để đuổi theo anh.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến đang đi xa dần, liền lên tiếng nói với anh:

“Tiêu Chiến, em sẽ theo đuổi anh thêm một lần nữa... em nhất định sẽ không buông tay anh...”

Từng câu từng chữ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghe được rất rõ ràng. Anh đã cố chạy thật nhanh để trốn khỏi nơi đây, vì bây giờ khi nhìn thấy cậu, anh sẽ không thể ngăn lại dòng nước mắt của mình.

Anh đã tuyệt tình như vậy rồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố chấp không muốn buông xuống đoạn tình cảm của anh và cậu. Anh phải làm sao bây giờ đây?

[Bác Chiến] Cớ Sao Lại Xa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ