Chương 11

1.5K 73 12
                                    

Trong phòng khách chỉ còn lại Tiêu Chiến và mẹ Tiêu, không gian hiện tại cũng trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt. Tiêu Chiến không chịu nổi bầu không khí bí bách này, nên anh liền muốn lên phòng nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến loạng choạng đi về phía cầu thang. Nhìn anh bây giờ như một tấm thân tàn không còn chút sức sống, toàn thân vô lực như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

“Mọi chuyện thế nào rồi? Con đã dứt khoát rõ ràng với cậu ta chưa?”

Mẹ Tiêu vừa hỏi vừa nhàn nhã thưởng thức tách trà trên tay. Dường như mọi thứ đang diễn ra làm bà rất thỏa mãn thì phải, trên môi bà còn không ngăn được ý cười kia mà.

Câu hỏi của mẹ Tiêu, khiến cõi lòng vốn đã chịu nhiều vết thương của Tiêu Chiến, trong phút chốc như bức tường không còn sức chống chịu bắt đầu sụp đổ. Anh hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân gắng gượng thêm một chút nữa. 

“Mẹ không phải đã biết hết rồi sao? Mọi chuyện đều theo ý mẹ, tất cả cũng đều theo đúng kế hoạch của mẹ. Vậy mẹ còn phải hỏi con để làm gì?”

Có lẽ, mẹ Tiêu sẽ chẳng thể nào cảm nhận được trong từng câu nói của Tiêu Chiến, nó chứa bao nhiêu sự tuyệt vọng.

Mẹ Tiêu còn đang hài lòng thưởng trà chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chiến, thì trong một thoáng bà nghe được câu nói như đang trách bà nhẫn tâm phát ra từ miệng anh. Sự bực tức trong lòng bà vốn dĩ chưa bao giờ nguôi xuống, lúc này lại tiếp tục dâng lên. Mẹ Tiêu tức giận đặt mạnh tách trà xuống bàn, cũng làm nước trong tách văng ra tứ tung.

“Tiêu Chiến, từ khi nào con lại dám nói chuyện với mẹ như thế?”

“Mẹ...”

Giọng nói nghèn nghẹn của Tiêu Chiến làm mẹ Tiêu một thoáng khựng lại. Sự tức giận bây giờ của bà, lại giống như đang vô cớ nổi nóng với anh. Bà nghe thấy tiếng Tiêu Chiến cười rồi nói với bà:

“Mẹ có còn nhớ trước đây con đã từng nói, nếu xa em ấy tâm con cũng chết rồi không? Con đồng ý rời xa em ấy, không phải con lo sợ cho cuộc sống của con, tất cả con cũng chỉ vì tương lai của em ấy. Mẹ, mẹ có biết đau đớn lớn nhất trên đời này là gì không? Đó không phải là những vết thương đã hiện hữu trên cơ thể mà là những vết thương ở trong lòng. Tuy nó không hữu hình nhưng nó đã nát lắm rồi. Con cũng như thế, tâm con đã động vì em ấy thì nó cũng sẽ chết đi vì em ấy.”

Tiêu Chiến ngưng lại một chút, anh biết cho dù bây giờ anh có nói gì thì nó cũng trở nên vô nghĩa mất rồi. Vương Nhất Bác đã thật sự không còn bên cạnh anh nữa, nhưng anh vẫn muốn nói rõ với mẹ Tiêu.

“Mẹ, mẹ không cần phải hỏi con mọi chuyện đã thế nào, vì tất cả không phải đều nằm trong kế hoạch của mẹ đó sao? Em ấy đã đi rồi, đi thật rồi, không còn tồn tại trong thế giới của con nữa. Mẹ cũng không cần phải lo sợ gì nữa đâu, nhưng cho dù mẹ có cố gắng thay đổi được tất cả, người con yêu duy nhất cũng chỉ có một mình em ấy. Điều đó vĩnh viễn mẹ sẽ chẳng bao giờ thay đổi được!”

“Tiêu Chiến, con đang trách người mẹ này đúng không? Trách mẹ chia rẽ tình yêu kỳ quặc đó của con? Tiêu Chiến, thứ tình cảm đó không phải là yêu, nó là một căn bệnh. Con có hiểu không hả?”

Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, mẹ Tiêu chưa bao giờ nghĩ mình đã sai. Giữa hai thằng con trai thì tồn tại cái gì mà tình yêu? Trên đời này không có loại tình yêu như thế. Đó không phải là yêu mà là bệnh.

Hiện tại, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trong lòng chua xót đến cùng cực. Anh của bây giờ đối với bà là bị bệnh, một căn bệnh khiến bà cảm thấy ghê tởm.

“Mẹ nói đúng, con là bệnh đến chết tâm rồi. Từ bây giờ cho đến lúc chết đi, cuộc sống của con không còn Vương Nhất Bác nữa, cho dù nó có tốt đẹp đến mấy, nhưng đối với con nó vô nghĩa lắm. Mẹ, mẹ có hiểu không?”

Lúc này, Tiêu Chiến mới quay người lại nhìn mẹ Tiêu, anh không kiềm chế được cảm xúc của mình, khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên. Nếu bất cứ ai nhìn thấy anh bây giờ, cũng cảm thấy anh thật đáng thương.

“Con và Tiểu Tuệ kết hôn đi.”

Lời mẹ Tiêu nói ra rất nhẹ nhàng, dường như mọi thứ đều đã được bà tính toán kĩ lưỡng. Anh biết chứ, từ lúc bà kêu Phương Tiểu Tuệ ra ngoài kia, nói mấy lời muốn dập tắt tất cả hy vọng của Vương Nhất Bác, chỉ để cậu nghĩ rằng anh thật sự vì muốn kết hôn với người con gái khác nên mới bỏ rơi cậu.

Bà đã dùng cách tàn nhẫn nhất đối với Vương Nhất Bác để cậu rời xa anh, và hiện tại bà cũng dùng cách tàn nhẫn nhất đối với anh để ép anh kết hôn với người anh không yêu. Chỉ vì muốn đạt được mục đích cuối cùng là chấm dứt đoạn tình cảm của hai người một cách triệt để.

“Tiểu Tuệ là một cô gái tốt, con không muốn làm khổ cô ấy. Con cũng không thể lấy người con không yêu.”

“Không yêu thì sao? Ở bên nhau lâu dài sẽ có tình cảm, con bé tốt như vậy thì đừng bỏ lỡ nó.”

Tiêu Chiến lắc đầu cười trong đau xót, anh không muốn làm khổ đời con gái người ta. Khi tình yêu không xuất phát từ hai phía, nó rất khó để có kết cục viên mãn. Nhưng bây giờ anh không còn sức lực để nói thêm gì nữa, anh đã mệt mỏi lắm rồi, anh nhất định sẽ không kết hôn và anh tin Phương Tiểu Tuệ cũng sẽ hiểu cho anh.

“Mẹ, cuộc sống không phải mẹ muốn điều gì nó cũng sẽ theo ý của mẹ, có những chuyện đã chạm quá giới hạn sẽ không có kết cục tốt.”

“Con nói đúng. Mẹ không có quyền quyết định tất cả, nhưng đó là mong muốn cuối cùng của mẹ... nếu không mẹ sẽ...”

“Nếu Tiểu Tuệ đồng ý, con sẽ không từ chối.”

[Bác Chiến] Cớ Sao Lại Xa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ