Chương 4

2.1K 126 26
                                    

Một câu nói của Tiêu Chiến như cứu rỗi lấy cõi lòng đang lo sợ của mẹ Tiêu. Bà nắm tay Tiêu Chiến thuận thế đứng lên, trong lòng bà cũng không ngăn được sự vui mừng. Cuối cùng đứa con trai ngoan ngoãn của bà cũng đã quay trở lại rồi.

“Lời con nói là thật? Con không lừa mẹ?”

“Con đã hứa nhất định con sẽ làm được. Nhưng con có một thỉnh cầu!”

“Con muốn gì cứ nói. Việc gì mẹ cũng không từ chối con, chỉ trừ việc đó ra.”

Mẹ Tiêu không nói rõ việc đó là việc gì, nhưng Tiêu Chiến làm sao có thể không hiểu. Đúng thật, cái gì mẹ Tiêu cũng có thể cho anh, duy nhất chỉ có tình yêu anh cần nhất, mẹ của anh lại xem nó là một thứ bệnh hoạn cần phải chữa trị.

“Mẹ cho con thời gian ba ngày được không? Con muốn nói lời tạm biệt với em ấy!”

Anh chỉ cần ba ngày thôi...

Ba ngày để anh nói anh yêu Vương Nhất Bác,

Ba ngày để anh dành trọn chân tình một lần cuối,

Ba ngày để anh có thể ở bên cậu nhiều hơn một chút,

Chỉ cần như thế thôi, anh đã đủ mãn nguyện rồi...

Cái tuyến lệ đáng ghét, anh đã cố gắng lắm rồi sao nó vẫn cứ muốn rơi nước mắt thế này. Anh vô dụng quá, ngay cả nước mắt của mình, anh cũng không khống chế được nữa.

Tiêu Chiến cúi mặt tránh đi, để mẹ Tiêu không nhìn thấy những giọt nước mắt vương trên mặt anh. Anh đang chờ đợi, chờ đợi một tia hy vọng cuối cùng được quay trở về ôm lấy thế giới của anh.

Mẹ Tiêu thật lòng không muốn đồng ý, nhưng có lẽ đây là sự thỏa hiệp cuối cùng của Tiêu Chiến. Nếu bà không đồng ý, biết đâu những gì bà làm từ nãy đến giờ lại thành uổng công. Thôi thì cứ để hai người nói một lời chia tay rõ ràng cũng được, sau này cũng tránh được việc người kia tìm đến làm phiền cuộc sống của Tiêu Chiến.

“Được. Mẹ cho con ba ngày. Đúng ba ngày sau con phải chấm dứt mọi quan hệ với cậu ta, nếu không mẹ sẽ chết thật cho con xem.”

Lời nói tựa như thông cảm lại như răn đe cảnh cáo. Đúng thật là ép anh, ép đến bước đường cùng, ép đến mức anh cảm thấy tuyệt vọng...

Mẹ Tiêu nói xong liền hướng về phía cầu thang muốn đi lên phòng. Nhưng khi bà vừa đi được vài bước, bà bất ngờ nghe được một câu từ Tiêu Chiến:

“Xa em ấy... tâm con cũng chết rồi!”

Mẹ Tiêu giả vờ như mình không nghe thấy, nhưng trong lòng bà bỗng có chút thắt lại. Bà mong Tiêu Chiến đừng trách bà, tất cả những gì bà làm cũng chỉ vì muốn tốt cho anh.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến. Anh ôm đầu hứng chịu từng trận đau nhức, hiện tại đầu của anh đau như muốn nổ tung. Nhưng bây giờ anh chỉ còn có ba ngày thôi, thời gian để anh ở bên cạnh Vương Nhất Bác không còn nhiều nữa. Anh phải nhanh chóng quay trở về, người anh yêu vẫn đang đợi anh.

Tiêu Chiến mặc kệ cơn đau chạy thẳng về nhà. Nơi có tình yêu và nguồn sống của anh. Anh muốn Vương Nhất Bác ôm anh, một cái ôm thật chặt để anh có thể cảm nhận được cậu vẫn đang bên cạnh anh, giúp anh xoa dịu đi cơn đau đang không ngừng giày vò anh đến không thở nổi.

Tiêu Chiến vẫn chưa dám nghĩ đến, ba ngày sau anh phải làm thế nào để đối diện với Vương Nhất Bác. Anh biết, nếu đột ngột nói chia tay, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không đồng ý, ngay cả bản thân anh cũng không muốn điều đó xảy ra.

Nhưng thế giới này luôn biết cách trêu đùa con người, những kẻ yêu nhau lại chẳng thể bên nhau. Cuộc đời đúng là luôn có những khắc nghiệt của nó, anh không vượt qua được là do anh vô dụng.

Đến lúc anh và Vương Nhất Bác bắt buộc phải chia tay, anh sẽ chọn cách khiến cậu không yêu anh nữa. Tuy nó có chút tàn nhẫn với cả anh và Vương Nhất Bác, nhưng dù có thế nào đi nữa anh cũng sẽ khiến cậu không còn một chút vướng bận về đoạn tình cảm của anh và cậu, khiến cậu mãi mãi quên anh và xem anh là một kẻ đáng ghét.

Tiêu Chiến chỉ cần biết, khi rời xa anh, Vương Nhất Bác vẫn sống tốt thì anh đã mãn nguyện rồi.

Khi về đến nhà, Tiêu Chiến theo thói quen tìm đến phòng ngủ của hai người. Vì sợ đánh thức Vương Nhất Bác, nên mọi động tác của anh đều rất nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh giường, ánh mắt anh chăm chú nhìn thân ảnh đang ngủ say trên giường. Khóe môi anh cũng vì hình ảnh đẹp đẽ đó, từng chút cong lên một nụ cười ngọt ngào.

[Bác Chiến] Cớ Sao Lại Xa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ