Chương 19

1.4K 75 35
                                    

“Tiêu Chiến...”

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác gọi tên mình, anh liền quay người nhìn về phía sau. Trên môi anh cũng hiện ra một nụ cười rạng rỡ, nhìn vào máy ảnh của cậu.

Tiêu Chiến cũng không biết từ khi nào, Vương Nhất Bác lại có thói quen cầm máy ảnh chụp hình mọi lúc như thế. Từ lúc bắt đầu yêu nhau, anh luôn là người đòi cậu phải chụp lại toàn bộ quá trình yêu đương của hai người. Nhưng dạo gần đây, Vương Nhất Bác luôn dụ dỗ anh đi rất nhiều nơi, cũng chụp rất nhiều ảnh của anh.

“Sao dạo này em chụp nhiều ảnh của anh thế? Em nhìn ảnh xem, anh đâu còn đẹp nữa.”

Hai người đứng cạnh nhau xem lại những bức ảnh Vương Nhất Bác vừa chụp. Tiêu Chiến đứng đó không ngừng phàn nàn việc anh ở trong ảnh quá xấu, nhìn chẳng có chút sức sống nào cả.

“Anh rất đẹp! Lúc nào cũng đẹp!”

“Em không cần lừa anh. Anh thấy được bản thân anh bây giờ vừa gầy vừa xấu, em không cần an ủi anh đâu.”

“Em không lừa anh.”

“Anh đang bệnh như vậy, làm sao có thể đẹp...”

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói hết câu. Cậu đã vội tiến đến hôn một cái thật nhẹ lên môi anh, hành động đó cũng thành công ngăn lại những lời anh muốn nói. Cậu không muốn Tiêu Chiến nhớ đến căn bệnh kia, ngay bây giờ cậu chỉ muốn hai người bên nhau thật vui vẻ.

Nhưng cho dù Vương Nhất Bác có cố gắng thế nào, những cơn đau giày vò thể xác của Tiêu Chiến vẫn không biến mất. Mỗi ngày nó đều tìm đến và không ngừng nhắc nhở rằng, nó vẫn còn ở đây, đem đến những cơn đau thấu trời để hành hạ người cậu yêu.
Cuộc sống là vậy, có những lúc dù chúng ta có cố gắng đến mấy, vẫn không tránh được cái gọi là định mệnh an bài. Vương Nhất Bác vẫn mong định mệnh có thể cho cậu một cơ hội, đừng mang Tiêu Chiến rời khỏi cậu.

Nếu đến lúc đó định mệnh vẫn nhẫn tâm tước mất cơ hội của cậu, cậu sẽ tự tạo cơ hội cho chính mình.

Sự thật chứng minh, cậu không thể sống thiếu Tiêu Chiến. Ở cuộc đời này cậu chỉ có mỗi anh, nếu không có anh, vậy cậu sống cuộc sống vô nghĩa đó để làm gì. Cậu thà cùng anh đến một thế giới khác còn hơn phải ở chốn trần gian lạnh lẽo này một mình.

“Trong mắt em, anh vĩnh viễn là người đẹp nhất!”

Vương Nhất Bác thật sự không lừa Tiêu Chiến, anh luôn là người đẹp nhất trong mắt cậu. Sở dĩ, cậu chụp nhiều ảnh như vậy, vì cậu muốn ghi lại mỗi khoảnh khắc hiện tại của anh. Nếu lỡ việc đó xảy ra... nhưng mà thôi đi... cậu không dám nghĩ đến, vì khi nghĩ đến cậu liền cảm thấy sợ hãi.

“Em thật là... mắc cỡ quá đi!”

Tiêu Chiến bỏ lại một câu rồi bất ngờ chạy vụt đi mất. Nhưng cái quay người bỏ chạy của anh, chính xác hơn là anh đang cố che giấu sự đau đớn đang ăn mòn trái tim anh, và cả những giọt lệ đang chực chờ nơi khóe mắt.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác sẽ nhìn thấy anh khóc. Mỗi ngày ở cùng cậu, anh luôn cố gắng để bản thân thật lạc quan, nhưng khi quay mặt đi anh liền không giấu được một dáng vẻ mệt mỏi.

Ai đối diện với cái chết mà không sợ? Ai mà không muốn được sống? Ai biết mình đang mang căn bệnh có thể khiến nhịp thở bất ngờ tắt lịm mà không yếu đuối, không hoang mang? Huống hồ, đối với một người đang khát cầu sự sống như anh...

Lúc lựa chọn nói hết sự thật với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết mình đã đánh cược một ván thật lớn. Nhưng anh không muốn Vương Nhất Bác sẽ đau lòng vì anh, ngộ nhỡ ca phẫu thuật thất bại, anh cũng không biết phải làm sao.

Ngày đó, khi nhìn người anh yêu khóc trước mặt anh, anh làm sao có thể kìm nén được những xúc động của mình. Anh đã đem những khổ tâm trong lòng nói hết với Vương Nhất Bác, đến lúc bình tĩnh lại, dù có muốn rút lại những lời đã nói cũng không còn kịp nữa rồi.

Anh hy vọng, anh sẽ thắng ván cược này để anh được ở bên người anh yêu cả đời.

Hiện tại, anh không muốn chết, cũng không muốn Vương Nhất Bác đau lòng. Anh tham lam muốn trọn vẹn cả hai điều đó. Có thể không để anh tham lam một lần này thôi?

Khi Tiêu Chiến quay người bỏ chạy, cũng khiến Vương Nhất Bác bất ngờ. Cậu ngơ ra chỉ biết đứng bất động nhìn anh, cho đến khi nhìn thấy anh té ngã, cậu mới giật mình vội chạy đến đỡ anh lên.

“Sao anh lại bất cẩn như vậy? Nói em nghe, anh có bị thương ở đâu không?”

“Anh không sao.”

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đá của bệnh viện. Cậu lo lắng nên không ngừng xem xét khắp người anh, khi xác nhận không có chỗ nào bị thương, cậu mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

“Anh chạy làm gì? Em cũng đâu có ăn thịt anh.”

“Anh không sao rồi mà, em đừng mắng anh.”

Nhìn dáng vẻ như đang làm nũng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác làm sao có thể nỡ mắng anh cho được. Dù cậu có chút tức giận, nhưng vì anh quá đáng yêu nên cậu đành bỏ qua.

“Không có mắng anh, em chỉ lo cho anh thôi.”

“Phải vậy chứ! Bạn trai của anh tốt với anh nhất!”

Hai tay Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác. Anh đem đầu mình tựa vào vai cậu, trên môi còn treo lên một nụ cười rất vui vẻ.

Cậu tham lam muốn giữ lấy nụ cười của anh mãi mãi, từ kiếp này sang kiếp khác cậu vẫn muốn giữ...

Cuộc tình của anh và cậu trải qua nhiều đau đớn và bi thảm đến vậy. Vương Nhất Bác hy vọng, cậu và Tiêu Chiến sẽ vượt qua được nghịch cảnh để cùng nhau chung sống đến khi già đi. Thậm chí là cả kiếp sau... kiếp sau... kiếp sau nữa... bởi vì cậu rất yêu anh.

Tiêu Chiến không muốn nói với Vương Nhất Bác một việc, cú ngã vừa nãy không phải do anh bất cẩn, mà nguyên nhân không có gì ngoài khối u trong não của anh gây ra. Khi ấy, mọi thứ trước mắt anh đột ngột trở nên mờ đi, khiến anh không nhìn rõ đường nên mới té ngã. Anh không muốn nói với Vương Nhất Bác, anh lo cậu sẽ lại buồn vì anh.

“Nhất Bác, anh muốn kẹo của em!”

Một câu nói bất ngờ của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác không nhịn được cười. Anh xòe tay ra trước mặt cậu đòi kẹo, cậu cũng hiểu ý liền cho tay vào túi quần mình tìm kiếm.

Tiêu Chiến cứ tưởng Vương Nhất Bác đang lấy kẹo cho anh. Nhưng vài giây trôi qua, thứ đặt vào tay anh không phải một viên kẹo đường mà là một cái hộp màu đỏ.

Thứ trong tay làm Tiêu Chiến trực tiếp đơ ra, anh nhìn nó một lúc rồi lại nhìn qua Vương Nhất Bác. Một suy nghĩ chạy qua trong đầu làm anh chấn động một phen.

Chiếc hộp đẹp đẽ trên tay cũng trở nên thật nặng. Đừng nói với anh những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu anh là đúng có được không? Nếu đúng là như vậy, anh thật không biết phải làm sao.

Như không đợi Tiêu Chiến kịp nghĩ ngợi thêm gì nữa, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng chứng minh những suy nghĩ trong đầu anh là hoàn toàn đúng.

Trước ánh mắt ngơ ngác của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã cầm lấy cái hộp màu đỏ trên tay anh. Cậu quỳ xuống trước mặt anh, cũng đem chiếc hộp đó mở ra, thứ bên trong thật sự là một chiếc nhẫn.

Vương Nhất Bác đúng thật là đang cầu hôn anh?

“Tiêu Chiến, khoảng thời gian 5 năm chúng ta bên nhau, em nhận ra mình không thể sống thiếu anh dù chỉ một ngày hay ngắn hơn là một giờ. Anh luôn là người em đặt trên đầu quả tim, em yêu anh đến xem anh là sinh mệnh của mình.

Cũng có một việc em chưa từng kể với anh, ngày anh hẹn em để gửi thiệp mời đám cưới, em vậy mà lại điên đến mức chạy đến cửa hàng đặt làm một chiếc nhẫn cầu hôn. Lúc đó, em cũng chẳng hiểu việc mình đang làm là gì nữa, em chỉ nghĩ anh đã muốn quay về bên cạnh em, nên em nhất định phải giữ anh lại thật chặt, và việc đầu tiên em nghĩ đến chính là em phải cầu hôn anh. Nhưng lúc anh đẩy tấm thiệp đáng ghét đó đến trước mặt em, em đã rất tuyệt vọng.

Anh, anh có biết không? Ngày em cầm được chiếc nhẫn trong tay, cũng là ngày anh kết hôn cùng Phương Tiểu Tuệ. Ngày đó, em đã mang chiếc nhẫn này theo bên người, đến dự hôn lễ của anh. Khi tận mắt chứng kiến anh cùng một người không phải là em tiến vào lễ đường, khi ấy em mới tin vào việc em đã thật sự mất anh, cũng như mất đi cả bầu trời của mình.

Vào cái hôm em uống say sau đó bị tai nạn, mỗi nơi trên cơ thể của em chỗ nào cũng đau, nhưng em vẫn nhất quyết không để mất chiếc nhẫn này. Em giỏi như vậy, anh có phải nên khen em một câu không?

Tiêu Chiến, tuy ông trời luôn tạo ra những bi kịch, muốn chia rẽ tình yêu của chúng ta, nhưng em sẽ làm trái ý trời để em được yêu anh. Sau đó, cho dù có bắt em phải trả giá như thế nào, em cũng nguyện ý chấp nhận.

Tiêu Chiến,

Cảm ơn anh, vì đã yêu em!

Cảm ơn anh, vì đã luôn ở bên cạnh em!

Cảm ơn anh, vì lúc nào cũng suy nghĩ cho em trước tiên!

Anh, ngày hôm nay em cầm chiếc nhẫn đã hòa lẫn giữa máu và nước mắt để cầu hôn anh. Cho dù tình yêu của chúng ta đã gặp rất nhiều đau đớn và cũng đầy ngang trái. Nhưng ngay tại thời khắc này, em chỉ muốn hỏi anh, liệu anh có thể trao cho em cả cuộc đời của anh không? Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất. Tiêu Chiến, đồng ý lấy em nhé!”

Mọi hành động bất ngờ cùng những lời nói chân thành của Vương Nhất Bác, làm Tiêu Chiến không biết phải làm sao. Nếu là trước kia, khi những cơn sóng gió này chưa xảy ra, lúc đó cậu cầu hôn anh như bây giờ, anh sẽ vui vẻ lập tức đồng ý. Nhưng hiện tại, căn bệnh này đang cảnh báo với anh rằng, nó vẫn đang tồn tại, nó có thể lấy mạng anh ngay bây giờ cũng được.

Tiêu Chiến chỉ biết im lặng bật khóc. Vương Nhất Bác vì anh trải qua những dằn vặt mà anh chưa từng biết, anh phải làm thế nào để đối diện với cậu bây giờ? Cho dù hiện tại lý trí không cho phép anh đồng ý, nhưng nơi mềm mại nhất trong tim lại bảo anh không được từ chối.

“Nhất Bác, anh có thể nợ em một câu trả lời được không? Sau ca phẫu thuật đó, anh sẽ trả lời em.”

“Em không chờ được, ngay bây giờ em rất muốn anh chính thức trở thành bạn đời của em!”

“Nhưng anh...”

“Anh Chiến, hiện tại đây là điều em muốn làm nhất. Em cũng chấp nhận trả giá cho dù nó có đắt đến thế nào. Em biết anh lo sợ điều gì, em cũng như anh, em rất sợ...”

Vương Nhất Bác rất sợ sẽ không còn cơ hội cầu hôn Tiêu Chiến một lần nữa, cũng rất sợ anh sẽ rời bỏ thế giới của cậu. Ngay bây giờ, đây là điều cậu muốn làm nhất, cậu muốn anh mãi mãi là của cậu.

Trái tim Tiêu Chiến như bị một bàn tay vô hình từng chút bóp chặt lấy khiến nó trở nên thật đau nhói. Nếu đây là điều Vương Nhất Bác muốn, anh nhất định sẽ không chần chừ.

Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào trong nước mắt. Anh đưa tay mình cho Vương Nhất Bác, nói cho cậu lời cậu muốn nghe và cũng là những lời anh muốn nói:

“Anh đồng ý!”

Tiêu Chiến cũng rất sợ mình sẽ không còn cơ hội nói một câu đồng ý, cũng rất sợ Vương Nhất Bác sẽ biến mất khỏi thế giới của anh. Dù biết quyết định hiện tại có bao nhiêu ngu xuẩn, nhưng anh vẫn muốn điên cuồng một lần.

Trước kia, anh nghe theo lý trí quá nhiều, nên đã làm người anh yêu tổn thương. Nhưng bây giờ anh không muốn bị lý trí chi phối nữa, anh chỉ muốn dùng con tim để đưa ra đáp án. Anh muốn Vương Nhất Bác mãi mãi là của anh.

Khi lý trí và con tim đấu đá lẫn nhau, con tim anh đã chiến thắng.

Vương Nhất Bác đem chiếc nhẫn đeo vào tay Tiêu Chiến. Hai người ôm lấy nhau, cùng nhau bật cười. Tuy cười trong nước mắt, nhưng là nước mắt của hạnh phúc của mãn nguyện.
Sau câu đồng ý kia, dù có bi kịch gì xảy ra đi chăng nữa, anh và cậu đều tình nguyện chấp nhận. Hiện tại, chỉ cần có nhau là quá đủ rồi...

“Tiêu Chiến, em yêu anh!”

Mãi mãi...

“Nhất Bác, anh cũng yêu em!”

Mãi mãi...

[Bác Chiến] Cớ Sao Lại Xa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ