Chương 12

1.4K 104 19
                                    

Tối hôm qua, Tiêu Chiến mặc kệ sự lạnh lẽo nằm dưới sàn nhà ngủ cả một đêm. Ngay cả cơm anh cũng không ăn, nước anh cũng không uống.

Trong tay Tiêu Chiến vẫn giữ lấy bức ảnh của anh và Vương Nhất Bác. Anh cố gắng giữ nó thật chặt, như sợ rằng chỉ cần anh buông lỏng một chút, nguồn sống cuối cùng của anh sẽ biến đi đâu mất.

Trên khuôn mặt Tiêu Chiến đã thập phần xanh xao. Đôi mắt anh tuy nhắm chặt, nhưng vẫn không ngừng run rẩy như đang mơ thấy một cơn ác mộng, một giấc mộng khiến anh sợ hãi.

“Anh Chiến... anh làm sao vậy? Anh mau tỉnh lại đi!”

Phương Tiểu Tuệ cố gắng đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy. Cô nhìn phần thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, sau đó lại nhìn khuôn mặt đã trở nên không còn sức sống của Tiêu Chiến, cô biết chắc anh không ổn một chút nào. Nhưng vì cớ gì anh phải chịu khổ như vậy? Ngay cả đến thân thể của mình, anh cũng không màng tới.

Tiêu Chiến nghe thấy có người đang lớn tiếng gọi anh, nhưng anh mệt quá, không mở mắt ra nổi. Trước lúc dần mất đi ý thức, trong đầu anh có một suy nghĩ “Anh không gượng nổi nữa rồi Nhất Bác. Cuộc sống của anh bây giờ chẳng khác gì đang sống trong địa ngục trần gian. Anh rất sợ, sợ chốn địa ngục u tối này. Ở bên em cái gì cũng tốt, xa em rồi anh thật không biết phải làm sao. Hiện tại, anh chỉ muốn đến một nơi thật xa, tránh đi những dằn vặt khiến anh khốn khổ. Có thể không, anh sẽ đứng bên bờ Vong Xuyên dưới chân cầu Nại Hà chờ em?”

Nhìn Tiêu Chiến đang rơi vào trạng thái hôn mê, Phương Tiểu Tuệ liền hốt hoảng nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện. Ngay giây phút ấy, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy, khiến cô gần như không thể thở nổi. Nhìn người mình yêu phải chịu đau khổ, cô làm sao có thể dễ chịu cho được.

Lúc nhìn thân thể của Tiêu Chiến được đẩy vào phòng cấp cứu, Phương Tiểu Tuệ đã rất sợ. Nước mắt cũng theo nỗi sợ đó không ngừng lăn dài trên khuôn mặt cô.

Ngồi trước phòng cấp cứu, chưa một giây nào Phương Tiểu Tuệ không lo lắng cho Tiêu Chiến. Ngay khi cửa phòng cấp cứu được mở ra, cô đã vội vàng chạy thật nhanh đến trước mặt bác sĩ, gấp gáp hỏi về tình hình của anh.

“Bác sĩ... anh ấy sao rồi?”

“Hiện tại, tình hình của bệnh nhân đã ổn, một lát nữa sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Nhưng tôi có một số vấn đề cần trao đổi với người nhà của cậu ấy.”

Phương Tiểu Tuệ vừa vui mừng vì Tiêu Chiến không sao, nhưng bác sĩ lại nói còn có vấn đề cần phải trao đổi. Hiện tại mẹ Tiêu đã đi công tác nên không có ở đây, bà cũng là người nhờ cô đến chăm sóc cho anh. Vậy cô sẽ là người nhà của anh, nếu sau này anh có trách móc gì thì cô cũng chấp nhận, bây giờ sức khỏe của anh mới là quan trọng.

“Tôi là người nhà của anh ấy, có vấn đề gì bác sĩ cứ nói trực tiếp với tôi.”

“Được. Vậy mời cô đi theo tôi.”

Khi Phương Tiểu Tuệ vừa kéo ghế ngồi xuống, vị bác sĩ đã đẩy về phía cô một tờ giấy. Nhìn từng dòng chữ hiện ra trước mắt mà tâm cô như chết lặng. Nơi khóe mắt cô không biết từ lúc nào, cũng đã bắt đầu đọng lại một tầng nước mắt đang chực chờ muốn rơi xuống.

“Bác sĩ... cái này... là như thế nào?”

“Theo như kết quả chẩn đoán, trong não của bệnh nhân đang có một khối u.”

Tình huống hiện tại như đánh gục tất cả chút sức lực còn lại của Phương Tiểu Tuệ, cô như không tin vào những thứ đang diễn ra trước mắt mình. Cái gì mà trong não Tiêu Chiến có một khối u? Tất cả những gì cô vừa nghe như kéo cô rơi vào một hố sâu vạn trượng, mảnh giấy trên tay cũng trở nên thật nặng đến không thể cầm nổi. Nước mắt của cô cũng theo đó mỗi lúc lại rơi xuống nhiều hơn.

“Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Anh ấy làm sao có thể...”

“Cô gái, cô bình tĩnh trước đã. Tình hình hiện tại của bệnh nhân vẫn có thể tiến hành phẫu thuật, nhưng mà...”

“Bác sĩ cứ nói đi!”

“Theo kết quả chẩn đoán, nếu tiến hành phẫu thuật, tỉ lệ thành công khá thấp. Hơn nữa nếu ca phẫu thuật thành công, mắt của cậu ấy cũng có thể sẽ không nhìn thấy được nữa.”

Lời của vị bác sĩ vừa dứt, cũng là lúc Phương Tiểu Tuệ không ngăn được cảm xúc của mình bật khóc nức nở. Cô phải làm gì bây giờ? Người cô yêu đang đối mặt giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cô lấy đâu ra dũng cảm để nói cho anh biết sự thật này đây.

Cớ sao ông trời lại tàn nhẫn với Tiêu Chiến như vậy? Một người tốt như anh, lại phải mang trên mình một căn bệnh có thể ăn mòn sự sống từng phút từng giây. Nhìn anh bây giờ chưa đủ khổ sở, chưa đủ vật vã hay sao? Hà cớ gì phải hành hạ anh đến mức triệt luôn đường sống cuối cùng của anh như thế.

Một người đang khốn khổ vì tình như anh, đã mang trong lòng những vết thương khó có ngày lành lại, nay lại mang trên người thêm một căn bệnh có thể tước đoạt đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào. Vốn dĩ đã mang tâm bệnh, nay lại mang thêm một căn bệnh quái ác. Thử hỏi, với sức lực của một người đang yếu ớt thế kia, phải làm sao để đối diện với hiện thực tàn khốc này đây.

Phương Tiểu Tuệ cũng không biết mình đã làm thế nào, để bây giờ có thể ngồi ở đây cùng Tiêu Chiến. Cô vẫn chưa dám nói với anh về căn bệnh quái ác kia. Cô cứ ngồi ở đó nhìn khuôn mặt đã có chút hốc hác của anh, nhưng càng nhìn anh, cô lại càng không thể kiểm soát được từng dòng nước mắt của mình.

“Tiểu Tuệ, sao em lại khóc rồi?”

Tiêu Chiến còn đang vô hồn, ngồi nhìn chiếc lá trên cây đang khẽ đung đưa ngoài cửa sổ phòng bệnh, và nghĩ đến mối tình dang dở của mình, thì anh bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của Phương Tiểu Tuệ.

Anh quay qua nhìn cô, đã thế anh còn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo đến đáng thương. Nhưng nụ cười của anh lại như đang từng chút giằng xé lấy nội tâm cô.

“Em... em lo cho anh!”

“Anh không sao. Anh ổn mà.”

Một câu của Tiêu Chiến thật khiến người nghe đau lòng biết mấy, đến một người ngoài như cô còn cảm nhận được nỗi khổ tâm và sự bức bách đang hành hạ anh thế nào. Ngay cả cô còn cảm thấy khó chịu, huống hồ là người trong cuộc đang phải khốn đốn trải qua nó như anh.

“Anh Chiến, nếu anh có buồn thì anh cứ khóc đi! Anh đừng tự mình cam chịu như vậy nữa!”

“Anh thật sự ổn mà.”

Ổn không? Dĩ nhiên là không. Từ cái ngày anh bị chính người sinh ra anh, ép anh phải buông bỏ tình yêu anh trân trọng nhất, từ thời khắc đó anh chưa bao giờ thật sự ổn...

Lời này của Tiêu Chiến không khiến cho Phương Tiểu Tuệ bớt đi sự lo lắng. Ngược lại, càng khiến lòng cô dâng trào lên một cảm xúc khó tả. Cô biết Tiêu Chiến đang cố gắng gượng, nhưng nhìn anh như vậy cô thật sự không chịu được.

Trong một giây phút, Phương Tiểu Tuệ gần như mất đi kiểm soát, cô đã có chút lớn tiếng nói với Tiêu Chiến:

“Tiêu Chiến, anh nói anh ổn là ổn cái gì? Anh lúc nào cũng tự chịu đựng rồi làm khổ chính mình. Anh nghĩ như thế là tốt lắm sao? Anh có biết hiện tại trong não anh đang có một khối u không hả?”

Tức khắc cả căn phòng như rơi vào yên lặng. Một người đau lòng đến mức muốn gục ngã, một người ngây ngốc không hiểu được ý nghĩa của câu nói kia.

“Tiểu Tuệ, em vừa nói trong não anh có một khối u?”

Ngay lúc đó, Phương Tiểu Tuệ mới ý thức được bản thân cô đã nói cái gì rồi. Nhưng chuyện này trước sau gì Tiêu Chiến cũng sẽ biết mà thôi.

“Tiểu Tuệ, em mau nói!”

“Anh đừng lo lắng, bệnh của anh vẫn có thể làm phẫu thuật. Chúng ta vẫn còn cơ hội, nhưng mà...”

“Nhưng mà thế nào?”

“Bác sĩ nói nếu ca phẫu thuật thành công... mắt của anh có thể sẽ không nhìn thấy được nữa. Nhưng đó chỉ là có thể thôi... vẫn chưa chắc chắn...”

“Nếu anh làm phẫu thuật, cơ hội thành công có cao không?”

Phương Tiểu Tuệ cúi mặt không dám trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến. Chỉ cần nhìn qua biểu hiện của cô, anh cũng tự hiểu tình hình hiện tại của mình là như thế nào rồi.

Vậy là anh có thể sẽ chết...

Đau thật, trời cao đã tước đoạt đi người anh yêu nhất ra khỏi cuộc đời anh, bây giờ đến cả mạng sống của anh cũng muốn lấy đi, ngay cả ánh sáng cũng không cho anh cơ hội nhìn thấy.

Thế gian này đúng là công bằng thật, nó công bằng với tất cả trừ anh. 

Cái chết đối với anh không đáng sợ, nhưng hối tiếc lớn nhất của anh chính là không thể nhìn thấy Vương Nhất Bác mãi mãi...

Hy vọng hiện tại của anh là được đứng từ xa, mỗi ngày quan sát cuộc sống của Vương Nhất Bác, chỉ cần được nhìn thấy cậu, anh đã đủ mãn nguyện rồi. Thế mà một tia hy vọng nhỏ nhoi đó, ông trời cũng nhẫn tâm không ban cho anh.

Nếu phẫu thuật thành công thì thế nào? Chẳng phải mỗi ngày anh đều phải sống trong một thứ bóng tối vô nghĩa, đôi mắt này làm gì còn ánh sáng để anh nhìn thấy Vương Nhất Bác nữa.

Đến một lúc nào đó, anh sẽ giằng co giữa sự sống và ánh sáng, hoặc có thể sẽ chẳng có cuộc giằng co nào cả, chỉ đơn giản là anh sẽ biến mất khỏi thế gian... biến mất một cách vĩnh viễn...

Nhưng mà người anh thương ơi... anh mong đến lúc anh rời bỏ thế giới... em mãi mãi cũng đừng biết đến cái chết của anh.

Chỉ khi em đừng biết, em sẽ sống vui vẻ, nhìn em vui anh cũng sẽ vui, cho dù lúc đó anh chỉ còn là một linh hồn...

Như vậy vừa khéo cả hai chúng ta đều vui, chỉ khác là âm dương cách biệt.

Đã từng có một mối tình đẹp, nhưng dang dở không thành. Nguyên nhân không phải do người yêu và người được yêu, mà là do xã hội ngoài kia quá khắt khe với cả anh và Vương Nhất Bác.

Đến hiện tại, Tiêu Chiến chỉ có một mong muốn duy nhất, nếu đã không thể ở bên nhau thì chỉ cần cho anh được nhìn thấy người anh yêu có một cuộc sống hạnh phúc, như vậy đối với anh cũng đã quá đủ rồi. Nhưng đến cuối cùng, hiện thực lại ban cho anh một cái tát thật đau đớn, và nói với anh rằng đừng mơ mộng viễn vông nữa.

[Bác Chiến] Cớ Sao Lại Xa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ