Chương 17

1.2K 88 17
                                    

Trong một khoảnh khắc đó, ánh mắt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã va vào nhau, trong lòng hai người đều mang một nỗi niềm không thể che giấu.

Trong mắt Tiêu Chiến là sự hốt hoảng, khi bí mật mà anh tận lực che giấu đã bất ngờ bị bại lộ. Tất cả sự yếu đuối cùng khốn khổ của anh bây giờ đều phơi bày trước Vương Nhất Bác.

Phương Tiểu Tuệ cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác. Cô nhìn hai người cứ ở đó bất động nhìn nhau, cô liền cảm thấy bản thân có chút dư thừa.

“Em ra ngoài. Hai người nói chuyện đi.”

Khi Phương Tiểu Tuệ đã đi ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác mới đi vào rồi chậm rãi đóng cửa lại.

Nhớ lại việc cậu đột nhiên xuất hiện ở đây cũng thật tình cờ. Đêm hôm đó, sau khi bị tai nạn xe, cậu đã được đưa đến bệnh viện này. Tuy vết thương không mấy nghiêm trọng, nhưng do phần đầu phải may mấy mũi nên cậu cần ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày.

Vương Nhất Bác không biết có nên xem việc bản thân bị tai nạn là may mắn hay không, nhưng tất cả có lẽ cũng do ông trời an bài cả rồi.

Nếu tối hôm đó cậu không bị tai nạn, và ngày hôm nay cậu không ở nhà ăn bệnh viện gặp được Phương Tiểu Tuệ, nghe được cô hỏi Tiêu Chiến muốn ăn gì qua điện thoại rồi lặng lẽ đi theo cô đến đây, thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được sự thật.

Suy nghĩ của Vương Nhất Bác khi đi theo Phương Tiểu Tuệ, chỉ là hy vọng được nhìn thấy Tiêu Chiến từ xa để thỏa nỗi lòng mong nhớ của cậu, cậu không dám nghĩ người bị bệnh sẽ là Tiêu Chiến. Nhưng điều mà cậu không ngờ đến, chính là lần này cậu đã nghe được lý do thật sự vì sao mình lại bị bỏ rơi...

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cậu vội lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên mặt mình, sau đó đi đến kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh.

“Em... tại sao lại bị thương...?”

Từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc quần áo bệnh nhân trên người, phần đầu còn được băng bó một cách tỉ mỉ, cùng vài dấu vết trầy xước trên mặt. Tiêu Chiến đã lo lắng đến mức muốn chạy đến xem xét vết thương trên người cậu, đương nhiên đến cuối cùng anh vẫn là  không dám làm.

“Anh lo cho em?”

Câu hỏi của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến rơi vào im lặng, anh cũng không biết mình phải trả lời cậu thế nào nữa. Anh phải nói gì tiếp theo bây giờ?

“Em uống rượu rồi chạy ra đường, không cẩn thận bị xe đâm trúng. Nhưng chỉ là chấn thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn.”

Nghe được lời đó của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nỗi lo lắng của anh cũng vì thế vơi đi đôi chút.

Cũng thật may, Nhất Bác của anh không sao rồi...

Tiêu Chiến vốn định hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại uống rượu, vì từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ chạm vào thứ cồn hại người đó. Nhưng suy nghĩ lại một chút, anh nên dùng tư cách gì để hỏi cậu đây?

[Bác Chiến] Cớ Sao Lại Xa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ