Seokjin vội vã lau nước mắt và đứng dậy khi nghe tiếng bước chân đang đi về phía phòng mình. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, cậu thấy mình vặn vẹo và chật vật bởi đôi mắt sưng húp và cái mũi đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Cậu trông như một thằng ngốc.
Jungkook bước vào, thấy Seokjin đang ngồi bệch trên đất, lưng tựa vào chân giường. Y đứng cách cậu một khoảng, không dám lại gần vì cậu trong mỏng manh đến nổi, chỉ cần y chạm nhẹ sẽ lập tức vỡ tan.
Đưa mắt nhìn bạn trai mình từ đầu đến chân, khi bắt gặp ánh mắt y, cậu nở một nụ cười nhỏ.
Tiếng khúc khích vang lên cùng lúc với những giọt nước mắt trào khỏi khóe mi. Trái tim cậu nứt ra từng chút từng chút một khi nghĩ đến những thứ y đã làm với Yoongi giống hệt nhưng chuyện mà y làm với cậu.
Seokjin muốn hét lên với Jungkook, muốn đánh y thật đau vì đã đối xử với cậu như thế. Cậu muốn cho y biết y làm cậu đau lòng đến mức nào, cũng muốn hỏi y tại sao lại thất hứa? Và tại sao nhất định phải là Yoongi?
Cậu không đủ tốt sao? Cậu đã làm gì sai?
Nụ hôn với Taehyung, cậu luôn ân hận về nó, vẫn thấy tội lỗi mỗi khi nhìn bạn trai mình vì đã làm bạn với anh.
"Anh xin lỗi em, Seokjin. Anh thành thật xin lỗi." Jungkook nói. Cắn môi, y tiến đến gần cậu, quỳ xuống để đối mặt với cậu.
Nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn siết nhẹ, nước mắt y rơi xuống, thấy hổ thẹn vì đã không làm tròn bổn phận là một người bạn trai với cậu. Hình ảnh Seokjin gần như mất đi toàn bộ sức sống khiến y càng hối hận hơn.
Seokjin thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Tầm mắt vô định, im lặng, từng giọt buồn thấm ướt gò má nhạt màu.
Trái tim Jungkook nứt toát ra. "Anh thành thật xin lỗi em, babe. Anh thật sự thật sự xin lỗi em." Y khẩn khoản, hôn lên mu bàn tay cậu.
Người nhỏ hơn dùng ánh mắt tang tóc nhìn y, có rất nhiều câu hỏi muốn chất vấn y, cậu muốn hỏi từ khi nào và tại sao. Cậu nuốt nước mắt, dùng ngón tai cái xoa nhẹ gò má người trước mặt. Seokjin yêu Jungkook bằng cả trái tim mình. Đến mức có thể làm mọi thứ vì y bởi y là người duy nhất chấp nhận mọi khía cạnh dù tốt hay xấu của cậu, cậu đã rất biết ơn y.
Seokjin không thể tưởng tượng được cuộc sống của cậu sẽ ra sau nếu không có Jungkook.
Điều làm cậu đau đớn nhất đó chính là y chưa từng làm cậu cảm thấy cậu là người thừa thải trong mối quan hệ này. Không cho cậu một manh mối nào để cậu biết rằng y ngoại tình – khi đó biết đâu cậu còn kịp chuẩn bị.
Cậu tin rằng Jungkook yêu cậu rất nhiều nên luôn để Jungkook làm bất cứ điều gì y muốn, đi bất cứ đâu y thích và để y gặp bất cứ ai y cần gặp. Tin đến mức độ một lần nghi ngờ cũng không có.
"Kh...không sao, Kook." Seokjin nhắm mắt lại, để giọt nước trong suốt rơi xuống. "Ở lại với em, được không?" Cậu thì thầm.
Jungkook tuyệt vọng lắc đầu, y ngồi xuống ôm chặt lấy cậu, hôn lên thái dương cậu. "Anh sẽ không để em một mình, babe. Anh sẽ không rời xa em." Y đảm bảo với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bập Bênh
FanfictionBản dịch từ tác phẩm cùng tên của tác giả Taejinkookie_ Bản gốc được đăng tại: https://my.w.tt/vUVgk5eQu4 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng chỉ để trong nhà hú hí thôi ạ. __________ Jeon Jungkook, một nhiếp ảnh gia tài hoa. Kim Taeh...