T H I R T Y - T H R E E

1.2K 138 5
                                    

Seokjin đặt đĩa mì ống xuống bàn trước mặt Jungkook. Hôm nay cậu xuống bếp nấu một ít vì Taehyung nói anh muốn ăn.

"Vậy, anh sẽ ở đó luôn hả?" Cậu lên tiếng.

Jungkook lắc đầu. "Tuy nhiên, đó là một đề nghị có lợi." Y đáp.

Sắp tới Jungkook cần phải đi công tác, là một trong những nhiếp ảnh gia cho chương trình thời trang ở New York, y đang nghĩ đến việc sang đó định cư. Có vẻ y muốn làm dịu trái tim đau đớn của mình trước khi quay lại để đối mặt với Yoongi. Còn bây giờ, y muốn tìm một chốn bình yên để hàn gắn lại cõi lòng vụn vỡ của mình. Sự ra đi của Yoongi đã để lại quá nhiều đau thương, dù đã một năm nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn, như thể tất cả những bất công chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.

Jungkook muốn bắt đầu lại, nhưng y đảm bảo rằng ký ức về Yoongi sẽ luôn còn mãi, nó sẽ tồn tại trong tâm trí y, vĩnh viễn cũng không bị lãng quên. Trước đây Jungkook đã phạm phải rất nhiều sai lầm - làm tổn thương cả Seokjin và Yoongi, những người trân trọng y nhất. Đó là thứ tồi tệ và ngu ngốc nhất mà y từng làm. Có lẽ đó là lý do tại sao hiện tại y phải khổ sở như thế này, trái tim y liên tục đau đớn, mỗi phút mỗi giây đều chẳng thể nguôi ngoai. Jungkook không xứng với Seokjin cũng như Yoongi. Y không xứng đáng để có được những người tuyệt vời như vậy trong cuộc đời mình.

Chàng nhiếp ảnh nhìn chằm chằm vào Seokjin, cậu đang đi về phía bạn trai, đầu mày cuối mắt nhuộm ý cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve phần bụng đã nhô cao - là kết tinh tình yêu của hai người. Khoé môi Jungkook khẽ cong, y mừng cho cậu. Y hạnh phúc khi Seokjin đã tìm được một người tốt như Taehyung, người yêu cậu nhất trên thế giới này.

Ăn xong, Jungook đứng dậy. Cặp đôi ngơ ngác nhìn y. "Cậu đi luôn à?" Taehyung hỏi.

Jungkook nhìn hai người. "Tôi sẽ đến thăm tình yêu của tôi." Jungkook nói với nụ cười hoài cổ trên khuôn mặt.

Yoongi, tình yêu của y. Dù rằng y nói y sẽ để những thương tổn này thôi nhói đau và bắt đầu lại nhưng bây giờ y vẫn ở đây, vẫn sẽ đắm chìm trong kỷ niệm với Yoongi, bởi nếu xuất ngoại rồi y chắc chắn sẽ nhớ nó.

"Cậu có muốn chúng tôi đi cùng không?" Taehyung lo lắng hỏi. Seokjin chậm rãi gật đầu đồng ý với ý kiến ​​của anh bạn trai. Hai người đã nhiều lần 'nhặt' Jungkook về từ nghĩa trang vì y ở đó mấy tuần liền, ngủ nhưng lại không ăn uống gì. Như thế thì sức lực nào mà chịu cho thấu.

"Tôi sẽ ổn thôi. Tôi đi đây." Dứt lời Jungkook liền cất bước ra ngoài.

Seokjin thở dài thật sâu, nhắm mắt ước rằng Jungkook sẽ thực sự ổn khi đến đó. Taehyung thấy tình yêu của anh lo lắng đến mức nào, anh kéo cậu lại gần, để cậu ngồi lên đùi mình, tay vòng quanh eo, cằm đặt lên vai. "Jungkook bây giờ trông khá hơn trước nhiều rồi, Sóc nhỏ. Tin anh đi, cậu ấy sẽ không sao đâu." Anh nói với giọng trấn an.

Môi người nhỏ hơn biến thành một cái bĩu môi be bé, cậu nắm lấy bàn tay vẫn đang quấn quanh eo mình của anh. "Em hy vọng là vậy..."

Taehyung khúc khích cười. Chưa được mấy tiếng thì hoảng hồn vì Seokjin đột nhiên nhảy ra khỏi người anh. Cậu đứng trước mặt anh, khoanh tay, mắt giận dữ nhìn xuống anh giống như anh người thương vừa làm điều gì đó xúc phạm đến cậu.

Ai đó nhướn mày, ù ù cạc cạc không hiểu sao tự dưng bị sóc nhỏ nhà mình ghét bỏ. Taehyung chạm vào cánh tay của Seokjin, định ôm lại nhưng cậu đã gạt tay anh ra.
Anh há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu. Ơ mình đã làm gì đâu?

"Sao anh cười em?" Seokjin vừa hét vừa dậm chân bình bịch.

"Hả?" Hình hộp vẽ ra trên môi Taehyung, anh hiểu ý Seokjin, từ khi có cục cưng đến giờ cậu rất hay sáng nắng chiều mưa. "Không phải anh cười em đâu." Anh giải thích. Cố gắng với tay nắm lấy cậu nhưng vẫn bị người ta lạnh lùng xua đuổi, còn vỗ bốp vào tay anh một cái rõ đau.

"Đó anh mới cười em luôn đó." Đôi môi cậu run lên, nước mắt lưng tròng. "Giờ anh chê em xấu rồi chứ gì. Em ghét anh!" Cậu lớn tiếng.

"Sóc nhỏ ơi an—"

"Im! Em cấm anh nói chuyện. Giọng anh em cũng ghét!"

Hàm của Taehyung rơi xuống tận ngực, á khẩu. Theo như anh có thể nhớ thì đây là lần đầu cậu nháo đến nỗi tức tưởi khóc.

"Anh im lặng có nghĩa là bị em nói trúng tim đen rồi chứ gì! "Seokjin nức nở. "Anh thấy em có thai, béo lên nên nghĩ em xấu xí. Em biết mà. Anh hết thương em rồi. Mai em dọn đồ về nhà mẹ ở. Hông ở đây nữa, cho anh khỏi phải chướng mắt." Cậu vừa 'kể tội' anh bạn trai vừa lau nước mắt.

Tim Taehyung bị nước mắt của Seokjin làm cho mềm xèo. Cơ mà cậu thực sự nghĩ rằng anh nhìn cậu theo cách đó hả? Vô lý hết sức.

Đi về phía em người thương, Taehyung xót xa khi thấy bờ vai của cậu đang run rẩy kèm theo mấy tiếng thút thít nho nhỏ. Anh xoay cậu lại rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Ôn nhu lau đi mấy giọt lệ trên má Seokjin, Taehyung chăm chú nhìn người con trai anh yêu.

"Không có đâu, Sóc nhỏ. Đúng là anh có cười nhưng không phải vì anh nghĩ em xấu xí hay sao hết." Giọng anh dịu dàng. "Em rất đẹp, Seokjin. Là người đẹp nhất mà anh từng gặp. Và quan trọng hơn tất cả là anh yêu em vì chính con người em chứ không phải vì nhan sắc này. Ngoan, đừng khóc có được không? Anh sẽ đau lòng."

Taehyung kéo Seokjin lại gần hơn nữa, nhẹ đặt một nụ hôn lên thái dương người trong lòng.

Nhóc con, chào đời rồi thì biết tay bố. Hành người yêu của bố đã là trọng tội rồi. giờ còn dám 'xúi giục' người yêu của bố ghét bỏ bố! Chuẩn bị chổng mông lên ăn đòn đi.

Bập Bênh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ