Jungkook nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, siết chặt nắm tay khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt, các cơ bắp của y căng lên và y biết lý do cho tất cả những biểu hiện này.
Nhưng y có thể làm gì đây? Tất cả chuyện đó đang làm tổn thương y. Cứ như thể ai đó dùng dao cắt xé tim y ra thành từng mảnh nhỏ, khiến y chẳng còn gì ngoài sự hối tiếc và đau lòng. Jungkook tổn thương nhưng Jungkook biết Jungkook không có quyền ý kiến về những chuyện Seokjin đã làm. Y chính là người bắt đầu mọi chuyện, y đã làm rối tung mọi thứ.
Đã ngoại tình.
Mặc dù vậy, đó chỉ là tìm kiếm nhu cầu tình dục từ một người khác – một người cần vòng tay của gã để tồn tại. Jungkook vẫn yêu Seokjin, người yêu của Jungkook vĩnh viễn là Seokjin
Vậy mà, giờ đây Seokjin đang ở ngoài đó cùng Taehyung còn y thì ở nơi này, tự trách, lạc lối và sợ hãi, không biết làm gì khi bạn trai của mình ở bên một người đàn ông khác. Y nhận ra y yêu Seokjin nhiều hơn những gì y nghĩ. Thậm chí không dám tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ thảm hại đến cỡ nào nếu không có cậu.
Jungkook nhắm mắt, thất vọng tràn lên trong lồng ngực. Y muốn Seokjin trở lại. Không - không chỉ là sự hiện diện mà còn cả tình yêu mà cậu đã từng dành cho y.
Cái đáng sợ nhất là sao tất cả Jungkook vẫn không buông tay Yoongi. Y đã ngoại tình vì thương hại nhưng rồi lại gắn bó với cậu người mẫu lúc nào chẳng hay, và việc Seokjin chọn ở lại đã khiến y cho mình sự tự tin rằng Seokjin vẫn thuộc về y.
Cho đến khi Taehyung xuất hiện. Jungkook không biết rõ sự thật mối quan hệ của hai người là gì. Y ước rằng họ chỉ là bạn, không có gì hơn thế. Chàng nhiếp ảnh gia muốn tin rằng Taehyung không là gì ngoài sếp của Seokjin, hoặc ít nhất họ chỉ là bạn, chẳng có gì sâu xa hơn.
Ý nghĩ của Jungkook bị kéo trở lại thực tại khi điện thoại của y không ngừng đổ chuông. Y cau mày, người gọi đến là Yoongi. Thành thật mà nói, mấy ngày này y không muốn nói chuyện với cậu. Y muốn bù đắp cho những hành động sai lầm mà y đã làm trong quá khứ với bạn trai, nên bước đầu tiên là dừng việc gặp gỡ Yoongi lại.
Thở dài, Jungkook bắt máy. "Yoongi ..." Một khoảng lặng truyền đến khiến Jungkook nhướn mày khó hiểu.
"Tôi là Sihyun, quản lý của Yoongi. Tôi đã đưa cậu ấy vào bệnh viện."
Jungkook rên rỉ đá vào mép giường trước khi lấy chìa khóa xe và ví của mình. "Tôi đến ngay, gửi cho tôi địa chỉ." Y kết thúc cuộc gọi và nhét nó vào trong túi rồi rời khỏi căn hộ của Seokjin.
Đeo khẩu trang lên, Jungkook bước vào bệnh viện. Y ngay lập tức thấy quản lý của Yoongi đang đợi mình. Sihyunchỉ khẽ cúi đầu nhìn y và nhanh chóng quay lưng dẫn đường.
Hai người vào thang máy, đi qua một hành lang, đến phòng cuối cùng.
Jungkook đi vào trước, cởi bỏ khẩu trang, y thấy Yoongi đang yên bình ngủ trên giường – làn da trắng không chút huyết sắc.
"Cậu ấy làm sao vậy?" Jungkook lo lắng hỏi. Y ngồi cạnh giường, nắm lấy tay cậu, ngón cái khẽ vuốt ve. Nheo mắt khi thấy Yoongi toát mồ hôi mặc dù trong phòng đang mở điều hòa, y nhìn chằm chằm cậu cả phút rồi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng Yoongi cũng an ổn ngủ.
"Quá liều." Hai người nhìn nhau và quản lý gật đầu xác nhận ý nghĩ mới hình thành trong đầu Jungkook. "Là thuốc giảm cân."
Jungkook nhắm mắt, tay vò tóc cố gắng trấn tĩnh bản thân. Ánh mắt y trở lại trên gương mặt nhợt nhạt của Yoongi. Thật đau đớn khi thấy cậu trong tình trạng như vậy, giống một con búp bê hỏng hóc sắp không còn cách cứu chữa.
Y nhớ đêm đầu tiên của hai người, Yoongi đã khóc suốt đem đó. Bản thân y biết rằng là sai trái nhưng lại hy vọng rằng nó sẽ giúp Yoongi theo một cách nào đó. Jungkook giúp được Yoongi nhưng lại tự tay hủy đi mối quan hệ của y với Seokjin.
Bệnh tình của Yoongi khiến Jungkook rất lo lắng. Mặc dù, cậu đã đảm bảo rằng vẫn đang uống thuốc và sẽ đến gặp bác sĩ trị liệu nhưng hóa ra cậu chỉ ổn với điều kiện có Jungkook bên cạnh. Sự bám người này của Yoongi xuất phát từ việc cậu gia nhập ngành người mẫu khi còn rất trẻ, cậu thậm chí không có cơ hội tận hưởng tuổi thơ của mình vì cuộc sống hàng ngày của cậu chỉ bao gồm lịch trình bận rộn và phải luôn nở một nụ cười. Lúc bắt đầu, Yoongi thích nó. Nhưng dần dà nó trở nên khó khăn với cậu hơn khi công chúng bắt đầu đánh giá cậu không đủ tốt với họ. Yoongi đọc rất nhiều bình luận về việc người hâm mộ rời bỏ cậu vì cậu tăng cân, đó là lý do lớn nhất làm cậu trở thành như hiện tại. Cậu ăn kiêng, đã giảm được cân nhưng rồi lại bị nói là quá gầy, thế là cậu lại ăn cho đạt đúng số cân mà họ cho rằng cậu phải.
Đó là một vòng tuần hoàn vô hạn - cố gắng làm hài lòng mọi người bởi điều mà Yoongi muốn nhất chính là được yêu thương.
Yoongi trở nên gắn bó với Jungkook vì thực tế rằng y là người duy nhất ở bên cạnh cậu trong lúc cậu sụp đổ. Cậu phụ thuộc vào Jungkook đến mức y không có cách nòa nói dừng lại sau đêm đầu tiên, và cái gì đến cũng phải đến, họ có đêm thứ hai, đêm thứ ba...rồi rất nhiều đêm sau đó.
Sihyun đi ra khỏi phòng trước để lấy đồ ăn cho Yoongi. Ông biết rằng Yoongi và thức ăn 'không hợp' nhau nhưng cậu cần nó dể duy trì sự sống.
Đang định vuốt ve trán người mẫu trẻ thì điện thoại của Jungkook đột ngột reo lên. Y lập tức nhấc điện thoại ra khỏi túi vì sợ đánh thức Yoongi.
"Jungkook..."
Toàn thân Jungkook đóng băng khi nghe giọng nói êm dịu đó. Đây là lần đầu tiên Seokjin chủ động gọi cho y sau khi phát hiện ra chuyện của y với Yoongi.
"Em đang ở nhà. Anh đang đến à?" Seokjin hỏi, kiệt sức.
Jungkook cắn môi, nắm chặt điện thoại trong tay. Y thật sự muốn chạy đến bên cậu ngay lập tức nhưng Yoongi vẫn nằm đó, không có sức sống.
Nhắm mắt lại, y hít một hơi thật sâu. "U..ừm. Anh đang đến. Đợi anh một chút." Y đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bập Bênh
FanfictionBản dịch từ tác phẩm cùng tên của tác giả Taejinkookie_ Bản gốc được đăng tại: https://my.w.tt/vUVgk5eQu4 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng chỉ để trong nhà hú hí thôi ạ. __________ Jeon Jungkook, một nhiếp ảnh gia tài hoa. Kim Taeh...