T H I R T Y - F I V E

1.5K 120 1
                                    

Những giọt lệ làm đôi mắt nâu của Seokjin lấp lánh ngay khoảnh khắc cậu thấy tiểu công chúa xinh đẹp trong lòng. Trước kia cậu luôn nghĩ rằng đứa trẻ sơ sinh nào cũng đều đỏ hỏn và bé xíu như nhau, nhưng cậu sai rồi. Bởi cô con gái nhỏ trước mặt cậu đây trông như một tiểu tiên nữ được ấp ủ từ những nhụy hoa tinh mỹ ở xứ sở thần tiên Pixie Hollow của Tinker Bell.

"Xin chào, bảo bối. Appa yêu con." Seokjin thì thầm.

Taehyung đứng cạnh giường, trong mắt tràn đầy nhu tình, từ hôm nay gia đình nhỏ này của anh sẽ có ba người, anh thấy mình đã thực sự trọn vẹn. "Nghỉ ngơi đi, Sóc nhỏ. Em vất vả rồi." Anh nói, đặt một nụ hôn lên thái dương cậu.

Seokjin khúc khích cười, ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, khiêu mi nhìn anh. "Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ à nha." Cậu trêu anh.

Chuyện là lúc sinh xong, vì quá kiệt sức cộng thêm tác dụng của thuốc gây mê nên Seokjin nằm thiêm thiếp trên giường, trong mơ màng cậu cảm thấy có gì đó lành lạnh luồng vào ngón tay mình, kèm theo đó là giọng thì thầm của anh bạn trai cơ hội.

Anh nói: "Mạnh mẽ lên Sóc nhỏ, em tỉnh dậy chúng ta liền làm đám cưới."

Thế nên thứ đầu tiên sau khi cậu tỉnh dậy ngoài việc muốn nhìn bé con chính là nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, nếu không phải cơn đau vẫn còn thì cậu đã nghĩ là mình nằm mơ. Dù phương thức cầu hôn của Taehyung có hơi 'thô' nhưng Seokjin thích như thế, cậu không cần một buổi hẹn hò lãng mạn và xa xỉ như trong phim mà chỉ cần tấm lòng của anh. Nếu chú rễ là Taehyung thì Seokjin sẽ gật đầu, mặc cho anh có cầu hôn theo cách nào đi nữa câu trả lời của cậu cũng chỉ có một.

"Nhìn con này." Taehyung lên tiếng, mắt dán chặt vào con gái. "Tiểu công chúa xinh đẹp của bố." Anh tự hào nói, ngón tay cẩn trọng chạm vào bàn tay bé tí của con. Từng đoá hoa nở bung trong ngực anh khi bé con xòe năm ngón tay nhỏ xíu ra nắm lấy ngón tay to lớn của bố.

"Em muốn đặt tên con là gì?" Anh hỏi.

Seokjin nhìn con gái trước khi dời mắt sang bức tường màu trắng của phòng bệnh, môi mím lại, nghiêm túc suy nghĩ. Được một lúc, cậu liếc sang hôn phu của mình rồi nở một nụ cười nhẹ. "Yoonji, con sẽ là Yoonji yêu dấu của chúng ta."

Taehyung cong môi. "Vậy con gái chúng ta sẽ là Yoonji." Anh thì thầm, cúi người hôn lên trán cậu đôi lần.

Y tá bước vào phòng để bế đứa bé sang phòng dành cho trẻ sơ sinh. Taehyung đi theo cô ấy cho đến khi chắc rằng con gái đã được đặt vào nôi, đồng thời đăng ký tên con để ghi lên bảng tên trên nôi. Anh đứng ngoài ô cửa kính, mắt vẫn dõi theo bé con, nụ cười hiển hiện trên môi anh mỗi khi thấy bé con ngáp hay khẽ rục rịch.

Mỗi một tế bào trong cơ thể Taehyung giờ đây đều thét gào hạnh phúc. Anh thật sự đã trở thành bố. Anh thề rằng anh sẽ làm tất cả mọi thứ để con gái có thể lớn lên trong tình thương của hai ba và mọi người xung quanh, sẽ nâng đỡ mỗi bước chân của con gái, cho bé cuộc sống của một cô công chúa.

"Bố yêu con, thiên thần nhỏ của bố." Giọng Taehyung dịu dàng, mắt ngấn nước. Anh cúi đầu, để cho những giọt hạnh phúc rơi khỏi khóe mi. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ hạnh phúc thế này, kể cả trong mơ cũng không. Cảm giác trọn vẹn trào dâng trong ngực anh, hiện tại anh chẳng muốn đòi hỏi gì thêm vì anh đã có tất cả mọi thứ anh cần. Cuộc đời này Taehyung có hai con người xinh đẹp ở bên cho đến bạc đầu, là hai thiên thần tô lên cuộc sống của anh màu sắc rực rỡ của thiên đàng.

Có lẽ ân huệ lớn nhất của Taehyung là gặp được Seokjin – người yêu và cũng là chồng sắp cưới của anh. Cậu xinh đẹp, lương thiện lại ôn hòa. Không ai có thể đong đếm được anh yêu cậu nhiều đến mức nào, thậm chí cả bản thân anh cũng chẳng thể diễn tả được tình cảm mình dành cho cậu bằng lời. Mối tình của hai người thật khiến người ta ngưỡng mộ, là nhẫn nại chờ đợi, là thấu hiểu sẻ chia, là mỗi ngày lại bồi đắp thêm một chút tình bằng tấm lòng chân thành, tha thiết.

Và ân huệ tiếp theo chính là cô con gái vừa mới chào đời, công chúa của anh và cậu. Taehyung đảm bảo mỗi một bước con đi đều có cái nắm tay của người làm bố là anh. Sẽ không để cho con cảm thấy cô đơn hay lạc lõng, quá trình trưởng thành của Yoonji ngoài dấu chân của bé thì còn có dấu chân theo sau của hai ba.

Lắc đầu nén lại xúc động, Taehyung kiểm tra ngoại hình của mình trước khi trở lại với Seokjin, đảm bảo rằng cậu sẽ không biết anh khóc. Kỹ lưỡng lau khô mắt, anh quay về phòng bệnh của chồng sắp cưới.

Seokjin nằm trên giường, sắc mặt vẫn còn xanh xao và mệt mỏi, dẫu sao thì cậu cũng vừa mới sinh xong, người ta nói sinh con chính là cảm giác gãy hai mươi cái xương sườn cùng một lúc. Taehyung cẩn thận ngồi bên mép giường, ôn nhu vuốt ve mu bàn tay cậu.

"Cảm ơn em vì món quà tuyệt vời, Sóc nhỏ." Anh nói, môi nhuộm ý cười.

Hôm nay có lẽ là ngày vui vẻ nhất trong đời Taehyung. Cả hai đều chờ đợi ngày này, cậu và anh đã không ngừng tưởng tượng xem kết tinh tình yêu của họ sẽ trông như thế nào và cuối cùng bé con cũng cất tiếng khóc chào đời, bắt đầu thêm những nét mực tươi thắm trong câu chuyện cuộc đời của anh và cậu.

"Em cũng vậy, Tae." Seokjin mỉm cười. "Cảm ơn anh."

"Mà Jungkook đâu rồi?" Cậu lo lắng hỏi.

Taehyung cười buồn. "Bay rồi, anh đã gửi cho cậu ấy ảnh của con. Jungkook vui lắm."

Seokjin thở dài một tiếng, mắt nhắm lại cảm nhận cả niềm hạnh phúc và cả chút đau lòng. Sau tất cả sóng gió, cậu rốt cuộc đã tìm được bến đỗ của mình – Taehyung và cả công chúa nhỏ mới sinh. Giờ cậu mong rằng Jungkook cũng có thể vượt qua như cậu.

Dĩ nhiên, cậu thương Yoongi và sẽ không bao giờ lãng quên người bạn quý giá này nhưng con người sống không thể cứ cắn chặt lấy quá khứ, Jungkook cần một ai đó – một người sẽ yêu y và chữa lành những vết thương lòng của y. Nó có thể để lại sẹo nhưng ít nhất sẽ thôi không còn rỉ máu hay đớn đau.

"Em nhớ Yoongi." Seokjin nghẹn ngào nói. Cậu chỉ ước bạn tốt của mình có thể ở đây ngay lúc này, hai người sẽ cùng nhau huyên thuyên cả một ngày dài về những chuyện thường nhật bởi Yoongi là một chàng trai hoạt bát, hay hiếu kỳ với mọi thứ.

Bạn của Seokjin, thiên thần của họ, Yoongi. Cậu không phải tự sát, cái chết của cậu là do phiền muộn mà ra. Một căn bệnh tấn công tinh thần của cậu, khiến cậu càng ngày càng bi quan và chết dần chết mòn vì cảm xúc tiêu cực. Seokjin đã không kịp trở tay, tất cả đều quá muộn để họ có thể đưa tay ra cứu lấy Yoongi. Sự ra đi của Yoongi đã để lại tiếc thương vô hạn cho những người còn sống. Cậu đã phải vật lộn với tất cả những khổ sỡ đó – cho rằng không một ai yêu thương và quan tâm cậu trong khi thực tế rằng người đàn ông mà cậu yêu nhất ngày qua ngày đều đắm chìm trong ký ức, tan vỡ, hối hận và nhớ nhung.

Có lẽ đó chính là cách mà bánh xe vận mệnh xoay tròn, số phận dường như là kẻ thù của tình yêu nên luôn nghiền nát những ai muốn đi qua nó. Chỉ cần lỡ một nhịp thì sẽ chệch cả một đoạn dài.

"Cậu ấy đang dõi theo chúng ta ở thiên đường." Taehyung đáp.

Người nhỏ hơn chậm rãi gật đầu, cánh tay vòng quanh cổ anh, vùi đầu hít hà mùi hương thân thuộc, là thuốc an thần thượng hạn của riêng cậu.

Kim Seokjin yêu Kim Taehyung rất rất rất nhiều.

Bập Bênh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ