T W E N T Y - F I V E

1.3K 149 7
                                    

Taehyung âu yếm nhìn chàng trai đang ngủ trên giường, anh đã 'đột nhập' vào căn hộ của Seokjin khi mới tờ mờ sáng, anh biết mật mã nên cũng không cần người đẹp dậy mở cửa.

Seokjin trở mình, nằm ngửa lại, tay giơ lên dụi mắt bởi ánh mặt trời ngoài kia đang rọi vào. Taehyung mỉm cười vì vẻ ngoài đáng yêu của người nhỏ hơn, anh dùng tay che đi ánh nắng trên mặt cậu.

"Anh yêu em." Taehyung thì thầm, nụ cười nhẹ nở trên môi.

Người trên giường ậm ừ thức giấc, mày nhíu lại. Đến khi đã điều chỉnh xong tiêu cự thì cậu tròn mắt nhìn anh.

"Chào buổi sáng, ánh nắng của anh." Taehyung nói, hình hộp quen thuộc hiện ra trên mặt.

Mạnh mẽ gật đầu rồi Seokjin tức tốc nhảy ra khỏi giường lao vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Cậu không thể nào cứ vừa ngủ dậy liền nói chuyện với anh. Xấu hổ lắm! Tất nhiên, cậu muốn mình lúc nào cũng thật chỉnh chu trước mặt anh.

Lúc ra ngoài, Taehyung đã không còn ở trong phòng nữa. Cậu nhún vai và thay pijama thành quần denim và áo chui đầu màu hồng mà anh đã mua cho cậu.

Đi ra khỏi phòng, Seokjin cong môi khi thấy Taehyung đang ngồi trên ghế sofa, tay ôm một bát bỏng ngô, vừa ăn vừa xem một chương trình được chiếu ngẫu nhiên trên TV.

Thật luôn? Ảnh không thể chuyển sang một bộ phim sao? Lười quá là lười.

Seokjin ngồi xuống cạnh Taehyung, anh ngay lập tức vòng tay ôm lấy cậu, cười ranh mãnh. Hôm nay chàng người mẫu không có bất kỳ lịch trình nào và điều đó có nghĩa là Seokjin cũng được tự do. Đôi khi, cậu sẽ chấp nhận những buổi trang điểm khác nếu Taehyung không có lịch nhưng hôm nay, có vẻ như cậu sẽ không 'làm ngoài giờ' được vì anh đang ở đây với cậu.

"Sóc nhỏ..."

Cậu nhìn anh, đôi lông mày nhướn lên chờ anh nói tiếp.

"Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi." Taehyung đề nghị.

Về phần Taehyung thì anh ở đâu cũng được, chỉ cần ở đó có Seokjin. Nhưng ở trong nhà mãi rất bức bối, anh không muốn cậu cảm thấy tù túng, anh muốn đi hẹn hò với em người thương.

"Không được. Lỡ mọi người nhận ra chúng ta thì sao?!" Seokjin thở dài. Cậu cũng muốn đi chơi với Taehyung, muốn làm những điều thú vị với anh và muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ cùng anh. Tuy nhiên, cậu nhận thức rõ về những tác hại sẽ xảy đến nếu cả hai không cẩn thận. Taehyung là một người mẫu nổi tiếng, đồng nghĩa với việc anh có hình tượng tiêu chuẩn để bảo toàn, Seokjin không muốn hủy hoại sự nghiệp của anh.

"Vậy thì sao? Em là một phần của anh, Seokjin. Họ phải hiểu điều đó." Taehyung nói, giọng mang nửa sự hiển nhiên lẫn nửa dịu dàng.

Seokjin sững người vì sức nặng của những lời đó, cậu cắn chặt môi dưới không biết nên nói gì mới phải. Tại sao Taehyung lại giỏi trong việc làm cậu cảm động đến mức không nói nên lời thế này? "Với em thế này là tốt rồi, Tae." Cậu mỉm cười, dỗ dành anh.

Người mẫu lắc đầu đưa tay ra cho Seokjin, đan xen mười ngón tay vào nhau. Anh hôn lên mu bàn tay cậu trong khi nở một nụ cười yếu ớt. Hắng giọng, người lớn hơn ôm lấy hai má Seokjin, lặng nhìn vẻ lo lắng trên mặt cậu.

Đó là vì anh ở quá gần cậu, mỗi đường nét của anh đều khiến cậu say đắm không có lối thoát.

"Em vẫn còn đau lòng sao, sóc nhỏ? Em vẫn còn yêu hắn ta?" Taehyung hỏi, giọng anh vỡ ra.

Seokjin nheo mắt, rõ ràng là bị kích động bởi câu nói của anh. Cậu tiến lại gần về phía anh, dứt khoát lắc đầu. "Không có!" Cậu kêu lên. "Sao anh lại nghĩ vậy chứ, Tae?" Cậu ngồi lên đùi anh, tay xoa xoa gương mặt chất chứa thất vọng của anh.

Taehyung vẽ từng hình tròn nhỏ trên đùi cậu, mắt dáng chặt vào dung nhan yêu thích đã khắc sâu trong trí nhớ của anh, khóe môi khẽ cong. Mọi thứ thuộc về Seokjin anh đều yêu thích.

"Anh chỉ là muốn biết thôi." Chàng người mẫu thì thầm. Dù không nói nhưng anh luôn lo lắng về chuyện Seokjin và Jungkook sẽ hàn gắn lại mối quan hệ của hai người. Nhưng nếu đó là ước muốn của Seokjin thì anh sẽ ủng hộ cậu, dù đau lòng nhưng vẫn sẽ cam nguyện buông tay để cậu đi.

Có lẽ, đó là những gì mà một tình yêu chân thành nên có, nó có thể khiến bạn làm những điều trông như vị tha, tử vì đạo hoặc bất cứ thứ gì dành cho đối phương nhưng sự thật chỉ đơn giản là bạn đang yêu.

Tình yêu không tìm kiếm tình yêu. Khi bạn thật lòng yêu một người thì việc nhìn thấy nụ cười của người đó đã đủ làm bạn hạnh phúc. Khi bạn yêu - bạn không bao giờ đòi hỏi đối phương đáp lại mà thay vào đó...bạn chờ đợi.

"Chúng ta là gì của nhau, bae?" Seokjin hỏi. "Nói cho em biết đi, một cách rõ ràng." Giọng cậu tuyệt vọng.

Đôi mắt của Taehyung mở to ngạc nhiên. Anh nghĩ rằng Seokjin sẽ không hỏi đến nên vẫn đang chờ đợi, anh muốn Seokjin chắc chắn về cảm xúc của mình trước khi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc khác. Taehyung vì quá yêu nên mới chẳng dám lập tức yêu cầu cậu cho mình một danh phận, anh không muốn Seokjin cảm thấy như anh đang gây áp lực cho cậu. Tất cả cũng bởi tình yêu của anh dành cho cậu là quá nhiều.

Nhưng hôm nay, cậu ở đây - ở trong lòng anh, quan tâm về mối quan hệ của hai người khiến anh thật sự vui mừng.

Taehyung lắc đầu. "Không, sóc nhỏ. Em nói cho anh biết, chúng ta là gì của nhau?" Anh mỉm cười hỏi ngược lại cậu.

Seokjin bật ra một tiếng cười nhỏ, trái tim cậu rung động khi thấy ánh mắt lấp lánh hy vọng của anh.

"Em có thể vui lòng là của anh không?" Taehyung hỏi, cổ họng anh khô khốc.

Người nhỏ hơn nhún vai, không đáp mà cúi xuống áp môi mình lên môi anh, và nụ cười của anh nở ra giữa nụ hôn của họ. Taehyung ôm lấy Seokjin, hai đôi môi cùng nhau nhảy một điệu, ngọt ngào và nồng nàn đến nỗi không phản ánh gì ngoài một tình yêu thuần khiết dành cho nhau.

"Em yêu anh, Taehyung. Em yêu anh rất nhiều." Seokjin dịu dàng nói, mắt cong lên như trăng non.

Khóe môi Taehyung kéo cao, anh cúi đầu, lắc lắc khi Seokjin bắt anh nhìn lên. Là do những giọt lệ nghịch ngợm vừa rơi khỏi mắt anh. "Cảm ơn em." Taehyung nói, hạnh phúc đến quá đột ngột mà lại to lớn khiến anh không kiềm được.

Taehyung kéo Seokjin vào một cái ôm thật chặt, như muốn khảm cậu vào người mình để cả hai nhập lại làm một. Đôi môi anh ôn nhu đặt xuống thái dương cậu những nụ hôn trân thành nhất.

Bập Bênh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ