Seokjin vừa hoàn thành việc trang điểm của Taehyung cho buổi chụp hình hôm nay, hiện tại cậu đang lau mấy hộp phấn mắt.
Đây là một buổi chụp ngoại cảnh tại sông Hàn. Taehyung cực kỳ phấn khích, anh thích làm việc ngoài trời hơn là bị mắc kẹt trong phim trường suốt mấy tiếng liền.
"Cậu là Kim Seokjin hả?"
Cậu dừng việc đang làm và nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình. Seokjin nheo mắt cố gắng nhớ ra người này là ai, cậu nhanh chóng mỉm cười khi nhận ra rằng cô là phóng viên đã phỏng vấn Taehyung một lúc trước.
"Vâng, là em." Cậu hơi cúi đầu.
Người phụ nữ nở một nụ cười lớn với Seokjin trước khi cúi đầu chào lại. Cô chắp hai tay đầy hào hứng. "Bên ngoài cậu đẹp hơn trên ảnh rất nhiều. Đẹp đến khó tin luôn." Cô cười khúc khích.
Mặt Seokjin đỏ đến tận mang tai. Dù được khen về vẻ ngoài của mình rất nhiều nhưng cậu vẫn không quen với điều đó.
"Em họ tôi và tôi là một fan hâm mộ lớn của cậu." Người phụ nữ mỉm cười. "Chúng tôi luôn mua áp phích và tạp chí có ảnh của cậu. Mọi thứ có cậu chúng tôi đều mua." Cô ấy nói, như một người hâm mộ tận tụy.
Seokjin khẽ cúi đầu với cô phóng viên một lần nữa. "Cảm ơn chị rất nhiều." Cậu chân thành nói. Trái tim trong ngực cậu đập nhanh hơn một chút khi gặp một trong những người ủng hộ mình. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng tất cả họ đã quên cậu rồi.
"Cậu ở đây để chụp ảnh hả? Tôi sẽ cổ vũ cậu!"
Chàng trai nở một nụ cười yếu ớt lúc thấy người phụ nữ hạnh phúc như thế nào khi nghĩ rằng cậu lại đang làm người mẫu. "Không ạ, em là chuyên viên trang điểm của đoàn." Seokjin kính cẩn nói.
Cô phóng viên thở dài thất vọng, cô đang đợi Seokjin quay lại vì tưởng rằng cậu sẽ không rời xa ánh đèn flash quá lâu. Là một phóng viên, cô cũng đã được phỏng vấn rất nhiều người nổi tiếng. Cô có thể nhìn xuyên qua họ, rằng họ thực sự thích những gì họ đang làm hoặc họ đã mệt mỏi với nó rồi. Đối với Seokjin, mỗi khi cô nhìn thấy cậu thì trong mắt cậu vẫn là đam mê cháy bỏng và khao khát với nghề mẫu. Tất cả nụ cười của cậu đều trông rất chân thật, đó là lý do tại sao Seokjin trở thành thần tượng của cô – hình mẫu để cô hướng theo.
"Tôi hy vọng rằng cậu có thể sớm quay lại. Chúng tôi đang rất mong đợi cậu." Cô cúi đầu.
Seokjin cũng gật đầu đáp lại, khuôn miệng khẽ mỉm cười, một nụ cười thật tâm mà cậu luôn có mỗi khi gặp người hâm mộ của mình. Cậu cũng nhớ họ. "Cảm ơn chị rất nhiều. Em xin lỗi vì tất cả mọi thứ."
Hít sâu một hơi, Seokjin không biết mình đang nín thở trong khi nói chuyện với người hâm mộ. Tất nhiên, mỗi một người trong số họ đều quan trọng. Họ là lý do tại sao một người trong ngành giải trí thành công, tất cả đều là nhờ vào tình yêu và sự ủng hộ của họ. Seokjin không gọi họ là người hâm mộ, vì ba từ này không đủ để diễn tả họ. Cậu gọi họ là những người ủng hộ - một người yêu thích và ủng hộ những gì cậu thích làm nhất. Seokjin thành thật biết ơn vì điều đó.
Người nhỏ tuổi hét lên vì cảm thấy có ai đó đang vuốt ve cánh tay mình nhưng cậu ngay lập tức nở một nụ cười ấm áp khi nhận ra đó là Taehyung.
"Người ta nhìn thấy bây giờ." Seokjin mở to mắt nhìn bạn trai.
Taehyung nhún vai, về cơ bản là anh chẳng hề quan tâm chuyện anh hẹn hò với cậu bị phát hiện. "Chúng ta không thế cứ giấu mãi được." Anh bĩu môi. Anh thực sự không muốn phải giấu giấu diếm diếm như thế này, vừa bức bối vừa bất công cho Seokjin. Cậu không xứng đáng với những hành động lén lút, nếu phải là gì đó thì chính là một điều mà anh muốn khoe cho cả thế giời biết.
"Mà anh chụp xong rồi. Bây giờ đi nhé?" Taehyung hỏi.
Seokjin thở dài trước khi chậm rãi gật đầu với anh.
Taehyung định giúp cậu cầm túi vì hôm nay trông nó nặng nề hơn mọi khi do concept yêu cầu nhiều dụng cụ và son phấn, nhưng trước khi anh có thể chạm đến thì Seokjin đã tự mình đeo lên vai. Cặp đôi quyết định ăn một cái gì đó trước khi quay trở lại căn hộ của Seokjin, dĩ nhiên, anh cũng sẽ ở lại đó luôn.
Dừng xe trước một nhà hàng yêu thích của Seokjin, người lớn hơn bước ra khỏi xe vòng sang bên kia mở cửa cho cậu. Đột nhiên, điện thoại reo lên, Seokjin dừng lại, bắt máy.
"Cái gì!? Anh đang nói gì vậy?"
Taehyung nhướn mày khi nghe bạn trai hét lên. Anh nhìn Seokjin, cậu mở to mắt nhìn anh, bàng hoàng.
Seokjin thở hổn hển, che miệng bằng cả hai lòng bàn tay, cậu dựa vào xe cả người chao đảo mất thăng bằng. Taehyung lập tức bước về phía bạn trai kéo cậu lại gần mình. Người nhỏ hơn lắc đầu nguầy nguậy, những giọt nước mắt như chuỗi châu đứt dây rơi xuống.
Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu, ngay cả với tất cả những nỗi đau mà cậu từng có khi còn ở bên Jungkook, cậu cũng chưa từng khóc như thế này. Nhiều nhất chỉ là khóc thầm. Còn bây giờ, Seokjin đứng giữa phố, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Nuốt nước bọt, anh ôm chặt lấy cậu. "Có chuyện gì à Sóc nhỏ? Sao em lại khóc? Chuyện gì đã xảy ra?" Taehyung lo lắng hỏi.
Seokjin lắc đầu, cậu mở miệng nói nhưng chẳng có chữ nào phát ra. Nỗi đau khiến cậu dường như mất khả năng ngôn ngữ. Lồng ngực thắt chặt lại làm cậu gần như không thở được.
Điều này không thể xảy ra. Không, đây không phải là sự thật. Họ chỉ nói đùa thôi!
"Ta...Tae." Seokjin cắn môi, nghẹn ngào không nói nên lời. "Phải làm sao đây." Cậu khó nhọc bật thốt.
Trái tim của Taehyung nhói lên khi anh thoáng thấy đôi mắt của Seokjin. Đây không phải lần đầu cậu khóc trước mặt anh, mỗi lần như thế anh đều ở bên cạnh cậu, ôn nhu lau đi từng giọt buồn làm nhòe đôi gò má xinh đẹp. Nhưng trong số những giọt lệ rơi ra từ đôi mắt Seokjin, chưa có giọt nào nặng trĩu đau đớn như lúc này.
Taehyung ôm lấy má Seokjin vuốt ve nó thật nhẹ nhàng, nước mắt cậu thấm ướt những ngón tay anh. Người lớn hơn cố gắng làm Seokjin bình tĩnh lại bởi mặt cậu đang đỏ bừng, hơi thở ngắt quãng. "Sóc nhỏ, làm ơn. Nói cho anh biết, chuyện gì đang xảy ra?" Taehyung lên tiếng.
Như thể câu hỏi đó đã kích hoạt Seokjin, nước mắt bắt đầu trào ra như thác lũ, từng tiếng nấc của cậu vang vọng như thế muốn nỗi đau trong tim theo đó mà trôi ra ngoài.
"Yoongi...Yoongi tội nghiệp. Em ấy...em ấy." Seokjin nhìn thẳng vào mắt Taehyung, đôi mắt nâu mờ sương. "Em ấy đi rồi. Em ấy đã bỏ chúng ta rồi." Cậu nói, giọng vỡ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bập Bênh
FanfictionBản dịch từ tác phẩm cùng tên của tác giả Taejinkookie_ Bản gốc được đăng tại: https://my.w.tt/vUVgk5eQu4 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng chỉ để trong nhà hú hí thôi ạ. __________ Jeon Jungkook, một nhiếp ảnh gia tài hoa. Kim Taeh...