T W E N T Y - F O U R

1.3K 148 6
                                    

Seokjin mỉm cười tự hào nhìn Taehyung trả lời phỏng vấn, mỗi câu đều được đối đáp trơn tru, đặc biệt là còn mang tính học hỏi rất cao. Đây chính là lý do tại sao Seokjing ngưỡng mộ Taehyung, không những như một người mẫu mà còn là một người có sức ảnh hưởng tuyệt vời.

Taehyung biết lượng fan của anh đông đến mức nào, anh nhận thức được rằng giới trẻ đang ngước nhìn anh và thực sự chú ý từng lời anh nói ra, cho nên lúc nào anh cũng phải đảm bảo mấy lời đó sẽ có thể truyền cảm hứng cho họ tiến về phía trước.

Dĩ nhiên là không phải sai khiến. Anh không muốn người hâm mộ sao chép y đúc mọi thứ anh làm, cái anh muốn là họ có thể tạo ra cá tính của riêng mình, một phiên bản mới của chính họ chớ không phải là bản sao của bất kỳ ai khác.

"Tôi nghe nói rằng cậu rất thân thiết với chuyên viên trang điểm của mình phải không Taehyung."

Seokjin nhìn xuống khi nghe người phỏng vấn hỏi thế. Cậu lập tức dời mắt sang chỗ khác, vờ như cậu đang bận rộn lướt điện thoại.

Môi Taehyung cong lên thành một nụ cười lúc thấy Seokjin cúi đầu bối rối bởi đột ngột được nhắc tên. Quá đáng yêu.

"Đúng vậy, chúng tôi rất thân." Taehyung tự nhiên đáp.

Người nhỏ hơn cắn môi, mắt khẽ đảo trong khi sự chú ý vẫn rơi vào điện thoại trên tay.

"Cậu ấy cũng từng là người mẫu. Cậu có nghĩ rằng cậu ấy có kế hoạch quay lại nghành này không?"

Câu hỏi khiến Seokjin khựng lại. Cậu nhìn người phỏng vấn, thấy anh ta vẫn thoải mái trước cái liếc mắt của cậu. Lắc đầu cười khổ, cậu mở ứng dụng game mà mình đã tải mấy hôm trước để làm bản thân phân tâm, ngừng nghe những câu hỏi tương tự.

Mặc dù vậy, cậu vẫn tự động nghĩ về chuyện đó, chính cậu cũng đang tự vấn rằng liệu cậu sẽ quay lại sao?

Đó là chuyện mà cậu rất rất muốn làm, người mẫu là đam mê của cậu – mỉm cười trước ống kính và truyền cảm hứng cho rất nhiều người làm Seokjin hạnh phúc.

Cậu thực sự có thể quay lại?

Cắn môi, cậu liền lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ ngông cuồng vừa rồi. Cậu không muốn đặt chân vào cái ngành công nghiệp nơi mà bạn cần phải là hình mẫu ưu tú, đặc biệt là cho giới trẻ. Trở thành một người có tầm ảnh hưởng bắt buộc bạn phải mang rất nhiều trách nhiệm lớn trên vai, bạn cần phải thông mình, đáng mến và đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài.

Tất cả những điều đó, Seokjin không chắc là mình đều sở hữu. Cậu không muốn làm những người đã ủng hộ cậu thất vọng, không muốn đứng trước camera mỉm cười để rồi trông như một người mẫu ngốc nghếch, bởi cậu thậm chí chẳng thể viết – cái điều mà một đứa con nít ba tuổi đã có thể làm được.

Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Taehyung lập tức chạy đến chỗ Seokjin, cậu đang bận rộn thu dọn dụng cụ trang điểm vào cái túi Gucci mà anh đã tặng. Thực chất là cậu không muốn sử dụng nó bởi nhìn nó quá xa xỉ, hơn nữa còn là quà của anh nên cậu không nỡ dùng. Nhưng anh đã một hai ép cậu tuyệt đối chỉ được sài cái túi đó thôi, hư anh mua lại cho cái khác nên cậu mới cắn răng bấm bụng đem ra đựng son phấn.

Taehyung nhìn xung quanh, vui vẻ khi nhận ra trong phòng chỉ còn lại một stylish và cô ta quá chú tâm vào điện thoại của mình nên sẽ không để ý đến phía bên này, thậm chí lúc anh vào còn không ngước lên nhìn.

Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần mình trước khi đặt một nụ hôn lên những ngón tay thon gầy. Seokjin mở to mắt nhìn anh. Người lớn hơn lắc đầu một chút, vẻ mặt thích thú, đặc biệt là khi cậu đẩy anh ra chỉ để quan sát xung quanh, chắc chắn là không ai nhìn thấy hai người vừa làm gì.

"Anh sẽ đợi em ở trong xe." Chàng người mẫu thì thầm rồi bước ra ngoài.

Seokjin cắn môi, nhẹ gật đầu mặc kệ anh có nhìn thấy hay không. Nhanh chóng dọn xong đồ đạc, cậu nói tạm biệt với các nhân viên và rời khỏi phim trường, đi thẳng đến bãi đổ xe. Chui vào xe anh, cậu đặt túi vào ghế sau rồi mới an ổn ngồi bên ghế phụ.

Taehyung yên lặng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt người bên cạnh, tự hỏi làm thế nào một người có thể mang vẻ đẹp vô thực đến như vậy?

Anh kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, môi hôn hạ xuống đỉnh đầu cậu. Người nhỏ hơn vòng tay qua eo anh, vùi mặt vào lòng ngực ấm áp, hít hà mùi hương của anh.

"Em biết là anh nguyện làm mọi thứ vì em mà phải không?" Lời thì thầm của Taehyung vang lên bên tai cậu.

Seokjin nới lỏng đôi tay một chút để có thể ngẩng đầu nhìn anh. Nụ cười yếu ớt nở ra trên mặt cậu trước khi ký lên khóe môi anh một nụ hôn. "Chúng ta có thể làm mọi thứ cùng nhau, Tae." Seokjin tựa cằm lên vai Taehyung. "Anh không cần phải một mình đâu." Cậu dịu dàng nói.

Ai đó vừa bĩu môi vừa hít lấy mùi hương ngọt ngào của báu vật trong lòng, anh siết chặt đôi tay khiến giữa hai người chẳng còn khoảng cách. Các ngón tay thon dài cưng chiều vuốt ve mái đầu cậu, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi.

Kiếp này của anh chắc chắn nằm trong lòng bàn tay em.

Anh không đùa, Seokjin có thể bảo anh làm bất cứ chuyện gì, kể cả những thứ kinh hãi thế tục thì anh vẫn rất vinh hạnh mà làm cho cậu. Chỉ cần là điều Seokjin muốn thì Taehyung sẽ không chối từ.

Taehyung đưa tay ôm lấy hai gò má Seokjin, khóe môi cong lên vui vẻ vì anh biết cậu vừa thẫn thờ do điệu bộ nhướn mày của anh.

"Sóc nhỏ, anh quá mê đắm em rồi thì phải làm sao đây?" Chất giọng trầm thấp của anh vang lên "Em đang sử dụng quyền lợi của em, hm." Anh trêu ghẹo.

Tiếng cười nho nhỏ thoát ra khỏi môi Seokjin, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm tim anh rung lên từng hồi. Aish, giờ mới hiểu cái gì mà người cười một cái, ta say cả đời.

Trước đây, nhìn thấy vẻ man mác buồn lúc nào cũng ẩn hiện trên mặt người mình yêu, Taehyung rất xót xa. Còn bây giờ, cậu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cong lên như trăng non. Nụ cười của cậu chính là thành tựa của anh.

"Không hẳn." Seokjin khúc khích.

Taehyung đảo mắt, lần nữa ôm chặt người thương vào lòng. "Vậy thì may quá." Anh bật cười. "Anh rất yêu em, Seokjin." Anh nhỏ giọng bày tỏ.

Bập Bênh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ