Jungkook hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà mà y sẽ sống, đó là một căn nhà hai tầng với ba phòng. Y không xem nhiều về thông tin của ngôi nhà miễn là tiền thuê không quá đắt. Thêm vào đó, người sống ở đây cũng là người Hàn Quốc, xứ lạ quê người ở cùng với đồng hương vẫn tốt hơn. Kéo hành lý của mình dừng lại trước ngưỡng cửa, Jungkook ấn chuông. Sau một phút chờ đợi, một người đàn ông tóc nâu mở cửa rồi cười tươi ra hiệu cho y vào trong.
"Xin chào. Cậu là Jungkook phải không?" Anh vui vẻ hỏi.
Jungkook thậm chí không thử hình dung về bạn cùng nhà sẽ như thế nào, y có hơi bất ngờ khi thấy anh thân thiện như vậy. "Vâng. Là tôi." Y gật đầu.
"Tôi là Hoseok..." Anh giới thiệu.
Chàng nhiếp ảnh gia dừng lại và lịch sự cúi đầu. "Chào anh, Hoseok." Y lúng túng nói. Rõ ràng là không biết làm thế nào để theo kịp năng lượng tích cực của Hoseok, nụ cười tỏa nắng trên mặt anh chưa bao giờ phai từ lúc hai người gặp nhau.
"Phòng của cậu sẽ ở bên cạnh phòng tôi, cái thứ hai bên trái, phòng cuối cùng là phòng của tôi vì vậy hãy gõ cửa nếu cậu cần bất cứ thứ gì." Hoseok giải thích.
Jungkook nghiêng đầu mỉm cười thích thú nhìn cách Hoseok ríu rít nói, tất cả những cử chỉ tay trông thật đáng yêu.
"Tôi đã thấy qua thông tin của cậu và tôi lớn tuổi hơn nhưng không cần quá câu nệ đâu." Hoseok cười khúc khích.
Y im lặng bởi Hoseok nói quá nhanh và cũng nói rất nhiều. "Cậu cứ tự nhiên." Hoseok chỉ về phía cầu thang. "Tôi sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn cho chúng ta." Y cười nói.
Jungkook vừa ngân nga vừa nhấc hành lý lên, y bước lên lầu theo chỉ dẫn mà Hoseok vừa nói. Mở cánh cửa, y quan sát căn phòng, tường được sơn màu trắng với một chút màu đen, đồ nội thất toàn bộ đều bằng gỗ rất phù hợp với thiết kế của căn phòng. Jungkook vừa đặt hành lý của mình lên giường rồi ngồi trên mép, lấy điện thoại ra khỏi túi. Y cong môi khi nhìn thấy những bức ảnh mà Taehyung đã gửi cho mình. Nhìn chằm chằm vào chúng, trong mắt Jungkook tràn ngập sự ngưỡng mộ, có chút tiếc nuối vì không được nhìn thấy người thật. Y vui vẻ trả lời lại.
Con bé dễ thương quá đi. Chắc chắn là phải gửi cho tôi nhiều hơn nhé! Seokjin thế nào?
Hồi trước Jungkook đã dời lại chuyến công tác vì muốn đợi đón em bé của bạn mình chào đời, nhưng khổ nỗi chỉ có thể trì hoãn đến lúc Seokjin chuyển dạ. Bây giờ, y mong Seokjin sớm bình phục và mừng vì cả hai bố con đều bình an. Nhớ lại khoảng thời gian đó cả y và Taehyung đều bị quay như chong chóng, Seokjin ốm nghén rất nặng, đặc biệt là có những hôm y phải chạy đôn chạy đáo bên ngoài để tìm món mà cậu muốn, vào lúc ba giờ sáng. Còn vì sao lại là Jungkook ư? Bởi Taehyung còn bận dỗ em bạn trai vừa khóc vừa nháo nói anh hết thương cậu ở nhà.
Đặt điện thoại xuống bàn bên cạnh, Jungkook mở vali lấy một bộ quần áo thoải mái để thay đổi. Xong xuôi, y vuốt lại tóc rồi mở cửa đi xuống lầu. Vào trong bếp mùi thơm của những món ăn ngon do Hoseok làm tràn vào mũi y.
Hoseok mỉm cười và ra hiệu cho Jungkook ngồi, anh đặt bát cơm về phía Jungkook và đưa cho y một đôi đũa. Anh đã nấu thịt bò hầm, gà sốt cay và kim chi. Hoseok gãi gãi sau gáy khi ngồi đối diện với Jungkook. "Xin lỗi, đó là tất cả những gì tôi có thể chuẩn bị lúc này." Anh nói.
Đôi mắt của Jungkook mở to, lập tức lắc đầu. "Đừng nói vậy. Nhiêu đây là quá nhiều luôn ấy chứ." Y cắn một miếng thịt gà. "Ngon quá, cảm ơn anh."
Cả hai bắt đầu dùng bữa, bay một chuyến dài khiến Jungkook cực kỳ đói. "Anh là chủ của căn nhà này hả?" Jungkook hỏi. Là người mới nên đây là phép lịch sự cơ bản. Thêm nữa từ lúc đến đây, Hoseok là người nói chuyện còn y chỉ im lặng gật đầu, y không muốn bị xem là người thô lỗ.
"Ừ tôi là chủ ngôi nhà này. Nó quá rộng với mình tôi nên tôi muốn tìm người ở cùng." Hoseok nhún vai. "Cũng có thể kiếm thêm một ít." Anh thản nhiên nói.
Jungkook mỉm cười thích tính cách thẳng thắn của Hoseok.
Người đối diện nhìn chăm chú vào cái tên được khắc trên sợi dây chuyền của Jungkook. "Yoongi là ai vậy?" Hoseok lên tiếng.
Jungkook lập tức ngừng ăn, y mím chặt môi khiến Hoseok lo lắng. "X.. xin lỗi. Tôi không được phép hỏi điều đó à?" Anh rụt rè. Không phải anh cố ý tọc mạch, chỉ là chiếc vòng cổ đó rất bắt mắt. Chữ Yoongi được khắc rất tinh xảo, mỗi đường nét đều được đính kim cương lấp lánh.
"Yoongi." Jungkook nở một nụ cười hoài niệm, tay chạm vào sợi dây chuyền, tưởng niệm về chủ nhân của cái tên. "Cậu ấy là người đàn ông mà tôi yêu..." Y thì thầm.
Hoseok từ từ gật đầu trong khi vẫn nhìn Jungkook. Không hiểu sao đột nhiên anh thấy không thoải mái, có chút tò mò muốn biết người đó trông như thế nào bởi vẻ mặt Jungkook khi nhắc đến Yoongi rất thâm tình, mà cũng rất bi thương. "Bạn trai của cậu?"
"Không. Thật không may là cậu ấy không phải là bạn trai tôi." Jungkook nhún vai.
Hoseok nhíu mày. "Vậy cậu ấy ở Hàn Quốc hay cũng ở Mỹ?" Anh hỏi lại, cười khúc khích, cho rằng Yoongi là tình đơn phương của Jungkook.
Người nhỏ hơn liếm môi dưới, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Hoseok.
Anh nao núng, bị hấp dẫn bởi đôi mắt của Jungkook, nó mang một nỗi buồn vô tận. Như thể y đang khao khát điều gì đó mà chẳng thể với tới, ngưỡng vọng một người không quay trở lại.
"Em ấy đi rồi." Jungkook nở một nụ cười yếu ớt. "Bây giờ em ấy là một thiên thần."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bập Bênh
FanfictionBản dịch từ tác phẩm cùng tên của tác giả Taejinkookie_ Bản gốc được đăng tại: https://my.w.tt/vUVgk5eQu4 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng chỉ để trong nhà hú hí thôi ạ. __________ Jeon Jungkook, một nhiếp ảnh gia tài hoa. Kim Taeh...