Jungkook nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa. Đây không phải là lần đầu tiên y đến nhà Seokjin. Trên thực tế, y chỉ mới ở đây một lúc trước khi đến bệnh viện thăm Yoongi. Tuy nhiên, cuộc gọi của Seokjin là điều khiến mọi thứ trở nên khác đi, cứ như thể mọi năng lượng và niềm hạnh phúc đã rời khỏi tâm hồn y vì thái độ lạnh lùng của cậu đã quay trở lại. Jungkook rất phấn khích.
"Vâng. Em về đến nhà rồi."
Y nhướn mày khi thấy Seokjin kết thúc cuộc gọi. Y muốn hỏi cậu đang nói chuyện với ai dù biết rõ rằng người đó là Taehyung. Y tự ngăn mình lại, không muốn thất vọng. Nỗi sợ hãi rằng Seokjin thậm chí chẳng buồn phũ nhận việc cậu ở cùng Taehyung trào lên trong ngực chàng nhiếp ảnh. Nhưng mà nếu cậu thật sự thừa nhận, y vẫn sẽ giúp cậu kiếm một cái cớ để bản thân khỏi tổn thương, rằng họ chỉ là vì công việc, rằng chẳng có gì sâu xa hơn.
"Seokjin..."
Nghe tiếng gọi, cậu đặt điện thoại xuống bàn cà phê trước khi nhìn chằm chằm vào bạn trai. "Jungkook?"
Dáng vẻ thanh tao của Seokjin thu hết vào trong mắt Jungkook. Dung nhan của cậu là thứ mà không ai có thể so sánh được, cậu sẽ luôn khác biệt giữa đám đông bởi vẻ đẹp vô thực này.
"Xin lỗi vì đã gọi anh đến đây." Seokjin nói.
Jungkook lắc đầu, nhẹ nỡ nụ cười nhìn cậu. Jeon Jungkook có được người đàn ông hoàn mỹ này. Seokjin đã yêu y bằng cả trái tim, cậu hiểu y và cố gắng hết sức để chăm sóc y cho dù bản thân mình có bận rộn đến đâu. Nhưng Jungkook đã làm gì? Đã đem mọi nổ lực của cậu đổ sông đổ bễ.
Y chẳng muốn nghĩ đến nguyên do và quá trình hai người trở thành như bây giờ. Từ những người yêu nhau say đắm cho đến gần như xa lạ, y thậm chí không thể cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu mà Seokjin từng dành cho y. Bây giờ, ngay cả ngồi khi chưa được mời Jungkook cũng không dám. Ngôi nhà vẫn là ngôi nhà quen thuộc ngày đó nhưng chủ nhân của nó đã không giống thế nữa rồi.
Seokjin nắm chặt tay, cố gắng gom góp tất cả can đảm để nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Đây là Jungkook, người đàn ông mà cậu từng yêu hơn tất cả mọi thứ trên thế giời này. Cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho y và cũng tình nguyện ở lại sau khi phát hiện ra y ngoại tình. Từ trước đến nay cậu đều chắc chắn rằng Jungkook sẽ là người đàn ông cùng cậu đi hết cuộc đời này.
"Đừng đến đây nữa, Jungkook." Mấy chữ đơn giản nhưng lại là một quyết định lớn lao đối với Seokjin, cậu đã trăn trở mãi về điều này. Mỗi đêm nằm bên cạnh Jungkook cậu đều nghĩ phải làm sao để mởi lời với y.
Là chia tay? Seokjin không biết.
Đôi mắt của Jungkook mở to vì sốc. Y tưởng rằng Seokjin gọi y đến để nói rõ ràng mọi thứ và cùng tìm ra cách chấp vá lại những vết rách trong mối quan hệ này, vốn dĩ y đã chuẩn bị sẵn sàng để thừa nhận tất cả những lỗi lầm của mình và nói lời xin lỗi vì y không muốn cứ thế mà buông tay cậu.
"Em không chia tay anh, phải không?" Jungkook mỉm cười, giọng nói run rẩy. "Em không có." Y kết luận rồi đứng dậy, đi ra khỏi căn hộ vì sợ rằng Seokjin sẽ nói thêm điều gì đó để kết thúc cuộc tình này. Không, y vẫn chưa sẵn sàng chia tay người đàn ông mà y muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình để chung sống - y chắc chắn sẽ hối hận nếu để Seokjin đi như thế.
Bàn tay của Seokjin run run vì những gì cậu vừa thốt ra. Cậu sẽ được gì khi cứ duy trì một mối quan hệ mà trong đó tất cả những thứ cậu nhận được từ đối phương là phản bội, đau đớn và thất vọng?
Cậu đã nghĩ về điều này rất nhiều lần. Không muốn nói thẳng rằng mình muốn Jungkook ra khỏi nhà - ngôi nhà này là của họ. Dĩ nhiên về mặt pháp lý nó thuộc về Seokjin nhưng đây là nơi mà hai người xây dựng tất cả những kỷ niệm đẹp nhất.
Chạy vào phòng, cậu để cho nước mắt thấm ướt gò má mình, đôi môi cắn chặt run rẩy. Đúng là Jungkook đã làm tổn thương cậu, nó đau đến mức cậu gần như đánh mất chính mìn, nếu không phải luôn có một người ở bên cạnh an ủi và động viên cậu thì Seokjin bây giờ đã không còn là Seokjin từ lâu.
Lau đi nước mắt, cậu ngồi trên mép giường, nhấc điện thoại lên và bấm số của Taehyung, cậu cần anh. Tiếng nấc thoát ra khỏi môi cậu bởi Taehyung không nhấc máy dù cậu đã gọi đến lần thứ sáu. Anh đang ở đâu?
Seokjin nhắm mắt lại, thử gọi anh thêm lần nữa nhưng vẫn là tiếng trả lời máy móc rằng thuê bao vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy. Thở dài, cậu lo lắng vì anh chỉ mới vừa gọi cho cậu trước khi Jungkook đến.
Cậu muốn nhắn tin cho Taehyung nhưng chẳng biết phải nói gì. Trên hết, tâm trí cậu rối ren bởi rất nhiều suy nghĩ và việc phải tập trung để viết tròn một câu sẽ khiến cậu căng thẳng hơn rất nhiều.
Chàng makeup artist suýt nhảy ra khỏi giường thì điện thoại của cậu đột nhiên reo lên, ấn trả lời, cậu hít một hơi thật sâu. "Taehyung..."
Người đàn ông ở đầu dây bên kia hắng giọng. "Sao vậy? Giữ máy, đợi một chút."
Seokjin nhíu mày nắm chặt điện thoại hơn khi nghe thấy tiếng con gái đang khóc truyền đến.
"Anh đang ở đâu, Tae? Ai đang ở cùng anh vậy?" Cậu hỏi, tò mò.
Thêm một khoảng im lặng, trái tim Seokjin đập dồn dập trong ngực, tay cậu lạnh buốt.
"Anh sẽ gọi lại cho em sau, Seokjin."
Người nhỏ hơn không có cơ hội để nói những gì cậu muốn, cũng không thể bảo với anh rằng cậu đang đau lòng như mọi khi vì chẳng đợi cậu phản hồi, anh ngắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bập Bênh
FanfictionBản dịch từ tác phẩm cùng tên của tác giả Taejinkookie_ Bản gốc được đăng tại: https://my.w.tt/vUVgk5eQu4 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng chỉ để trong nhà hú hí thôi ạ. __________ Jeon Jungkook, một nhiếp ảnh gia tài hoa. Kim Taeh...