T W E N T Y - S E V E N

1.3K 144 6
                                    

Seokjin mỉm cười với anh bạn trai đang lái xe, hai người đang trên đường đến một nhà hàng để ăn cơm. Cậu nhấc điện thoại từ trong túi ra, nhắn tin cho Yoongi, sáng nay cậu có gọi mấy lần nhưng Yoongi không bắt máy.

Cả hai bước vào nhà hàng, một người phục vụ đi đến hướng dẫn họ chỗ đã được đặt sẵn trong một góc khuất. Sau khi anh và cậu gọi món xong người phục vụ liền rời đi.

Seokjin vẫn cúi đầu, quá tập trung vào điện thoại của mình, cậu hy vọng Yoongi ít nhất đọc được tin nhắn cậu gửi đến. Cậu âm thầm cầu nguyện rằng Yoongi không trả lời chỉ vì đang ở bên Jungkook, nghe kỳ lạ nhưng nó tốt hơn gấp trăm lần cái lý do là cậu ấy đến gặp bác sĩ trị liệu. Bây giờ là thời điểm Yoongi cần phải ở cạnh Jungkook để làm chính mình bình tĩnh lại. Sự sụp đổ của Yoongi đang bước đến giai đoạn tồi tệ nhất, đến nỗi Seokjin không dám nghĩ đến chuyện có thể xảy ra.

Taehyung đưa tay nắm lấy tay bạn trai, nở một nụ cười ấm áp, anh vuốt ve đôi tay của Seokjin thật nhẹ nhàng khi thấy trạng thái căng thẳng của cậu.

"Em đang có một linh cảm xấu, Tae." Seokjin lo lắng nói.

Anh hôn lên mu bàn tay cậu vài lần trước khi đáp lại. "Vậy chúng ta sẽ đến thăm cậu ấy sau khi ăn xong, được chứ? Bây giờ em phải no bụng trước đã." Anh nói, cố gắng trấn tĩnh Seokjin. Nhưng nỗi lo của cậu không hề vơi đi, Taehyung thở dài, đứng dậy sang ngồi cạnh em người thương. Anh kéo cậu lại gần mình, để cậu tựa đầu vào vai anh. Khoé môi Taehyung kéo cao, anh cưng chiều vuốt ve mái tóc cậu. "Sẽ ổn thôi, sóc nhỏ. Anh ở đây với em." Anh thì thầm.

Seokjin nheo mắt khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi phía đối diện, cậu đứng dậy siết chặt nắm tay lúc xác nhận đó là ai - Jungkook.

"Sóc nhỏ..."

Taehyung ngay lập tức đi theo bạn trai, cậu đang vội vã đi về phía góc khác của nhà hàng. May mắn thay, chỉ có vài người ở đây nên không ai nhận ra họ. Ngay khi cảnh tượng kia đập vào mắt, anh người mẫu liền hiểu lý do tại sao bạn trai của anh đột nhiên trông giận dữ như thế. Ngồi ở đó là Jungkook, y đang cười nói vui vẻ với một chàng trai trẻ tuổi.

"Đây là ai hả?" Seokjin nghiến răng hỏi.

Đôi mắt của Jungkook mở to ngạc nhiên vì thấy Seokjin, y đứng bật dậy, không đáp. Người đi cùng y cũng nhìn Seokjin với đôi lông mày nhíu lại, không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Yoongi đâu? Anh đang làm cái quái gì ở đây với một người đàn ông khác hả?" Seokjin hỏi, giọng điệu ghê tởm.

Taehyung mím môi, vuốt ve lưng bạn trai, mong cậu hạ hoả.

"Tại sao anh phải ở bên Yoongi?" Jungkook hỏi, nhướn một bên mày.

Một cái tát của Seokjin hạ xuống má Jungkook. "Anh...anh dám gạt cậu ấy!" Seokjin chỉ vào Jungkook. "Anh là tên đốn mạc!" Cậu hét lên.

Seokjin không muốn tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Đây thực sự là người đàn ông mà cậu từng yêu ư? Đây thực sự là Jungkook mà cậu đã từng rất muốn dành nửa đời còn lại để ở cùng sao? Cậu không quen một Jungkook như thế này. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng nếu Jungkook chọn Yoongi thì y sẽ mang đến cho cậu ấy những điều tốt đẹp, cậu cho rằng cuối cùng Jungkook cũng có thể giúp đỡ Yoongi. Tại sao y lại ngoại tình với Yoongi nếu như y không có kế hoạch làm Yoongi hạnh phúc sau khi cậu và y chia tay? Lẽ nào đây mới là bản chất thực sự của Jungkook? Đứng núi này trông núi nọ.

"Anh không yêu Yoongi sao?" Seokjin hỏi, giọng nói yếu ớt tràn ngập thất vọng.

Jungkook nhếch môi, lướt ngón tay qua mái tóc rồi khẽ cười như thể đang chế giễu cậu. "Em nhớ tối qua em đã nói gì không?" Y nhếch mép. "Chúng ta đã kết thúc. Em nên quan tâm đến mối quan hệ của em với tên thừa nước đục thả câu nào đó chứ không phải là anh, Seokjin." Y móc mỉa.

Taehyung kéo Seokjin lại gần anh, lạnh mặt nhìn Jungkook. "Cẩn thận lời nói của cậu." Anh đanh giọng.

Người nhỏ hơn tiến lên một bước, tức giận đấm mạnh vào ngực Jungkook khiến y phải siết chặt cổ tay cậu lại. "Anh muốn làm gì với Yoongi? Sao anh dám làm thế này hả?" Seokjin hét lên.

Jungkook nghiêng đầu, liếm răng một cái rồi tóm cậu lại gần mình. "Ai nói rằng tôi nghiêm túc với cậu ta? Không phải lỗi của tôi khi bạn của em bị bệnh ở đầu—"

Không để Jungkook kết thúc câu nói của mình, Seokjin tát mạnh vào mặt y, nắm đấm cũng theo đó mà giáng xuống lòng ngực cậu từng cho là rất vững trải, rất đáng tin tưởng. Khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên méo mó bởi những lời lẽ cay nghiệt mà Jungkook dùng để hình dung Yoongi.

"Anh là đồ vô lương tâm! Tôi ghét anh! Tôi hận anh." Seokjin bật khóc.

Jungkook giữ cả hai tay Seokjin, nheo mắt nhìn xuống cậu.

Chàng trai đi cùng Jungkook nhìn vào buổi hẹn hò của mình bằng một ánh mắt kỳ lạ trước khi vội vã rời khỏi nhà hàng.

Seokjin rút tay ra khỏi sự kiềm kẹp của Jungkook, lùi lại một bước, nhếch mép nhìn y khi thấy chàng trai kia bỏ đi. "Nhìn xem?" Seokjin lên tiếng chế nhạo. "Đó là điều sẽ xảy ra với anh. Mọi người sẽ lần lượt rời bỏ anh nếu anh cứ xấu xa như hiện tại!" Cậu rít từng tiếng qua kẽ răng.

Jungkook áp sát vào Seokjin hơn khiến Taehyung hấp tấp kéo bạn trai về phía mình. Kiên nhẫn của anh từ nãy đến giờ đã sài hết, nên chào đón Jungkook không phải là ánh nhìn chết chóc của anh mà là nắm đấm.

"Tránh xa em ấy ra." Taehyung nói, nhìn Jungkook một cách khinh miệt.

Ngay lúc y định phản đòn thì Seokjin đã nhanh chóng lao vào chắn trước mặt Taehyung. Bàn tay vừa mới giơ lên của Jungkook cũng khựng lại. "Anh biết gì không? Anh không xứng với Yoongi nên hãy mau rời xa cậu ấy." Seokjin cay đắng nói.

Taehyung vòng tay qua vai Seokjin, ôm cậu rời khỏi nhà hàng trước khi đặt lại một sấp tiền trên bàn, thanh toán cho bữa ăn vừa được dọn lên của hai người.

Ngồi vào trong xe, Taehyung thở dài khi thấy em người thương đang căng thẳng rõ rệt.

"Yoongi, Yoongi." Seokjin thì thầm trong nước mắt.

Anh cẩn thận thắt dây an toàn cho người nhỏ hơn rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. "Sóc nhỏ, giờ em về nhà nghỉ ngơi một chút có được không? Sáng mai anh sẽ chở em đến thăm Yoongi." Taehyung nói, cố gắng thuyết phục cậu.

Seokjin nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt nhoè nước của cậu làm tim anh đau nhói. "Chúng ta ở đây, sóc nhỏ. Yoongi không cô đơn. Đừng lo lắng nữa nhé." Anh vuốt ve bàn tay lạnh lẽo của cậu, truyền cho cậu hơi ấm của chính mình.

Đến thời khắc này Seokjin vẫn không thể tin rằng Jungkook sẽ trở nên như thế, là một Jungkook quá đỗi xa lạ, không phải là người mà cậu từng yêu.

Bập Bênh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ