Yoongi nhìn chằm chằm vào điện thoại, hít một hơi thật sâu, cậu nở một nụ cười yếu ớt khi nhìn thấy những tin nhắn của Seokjin.
Seokjin:
Em phải ăn, được chứ?
Ăn phần gà mà hyung đã đặt cho em đi nào. Đó là món yêu thích của em, phải không?
Đừng lười biếng và làm nóng trước khi ăn nhé Yoongichi.
Này! Có muốn ra ngoài không? Chúng ta có thể đi nghỉ mát, Yoongichi. Chỉ cần cho anh biết khi nào em rãnh là chúng ta đi ngay, được chứ? Ngày mới vui vẻ nhaaaa!
Seokjin đã đến thăm cậu trước đó, anh mang đến cho cậu rất nhiều thực phẩm, đủ để cậu ăn hơn một tháng.
Yoongi nói với quản lý của mình để trống lịch hôm nay cho cậu vì không muốn đi đến bất kỳ buổi chụp nào. Không phải khi cậu như thế này – lọng cọng và phờ phạc, nó chỉ khiến cậu biến thành một trò đùa chứ chẳng ích lợi gì. Nhắm mắt hít lấy một hơi đắng chát, lồng ngực của cậu người mẫu run rẩy vì những giọt nước mắt đang bị kiềm nén.
Cậu đã quá quen với việc khóc để ngủ. Không, không chỉ trong giấc ngủ. Khóc là điều đầu tiên cậu làm mỗi sáng sau khi thức dậy. Yoongi là một kẻ thua cuộc, cậu gần như mất đi sự tỉnh táo và cậu biết rõ tình trạng thảm hại của mình. Cậu đã chấp nhận sự thật rằng cậu là kẻ có suy nghĩ yếu đuối, mọi thứ đang làm cậu kiệt sức, đến nỗi cậu chẳng còn muốn chiến đấu nữa rồi. Nếu đã định sẵn sẽ bại trận thì cậu đành nhận thua vậy.
Nhìn vào điện thoại của mình, Yoongi cuộn qua mấy số liên lạc ít ỏi trong danh bạ trước khi ấn vào tên của Jungkook. Tối qua cậu đã gọi cho y nhưng tất cả những gì cậu nhận được là tiếng la hét và một số bài giảng về việc cậu nên học cách ở một mình một lúc.
Một lúc? Học cách ở một mình trong một lúc? Yoongi thậm chí không cần phải học, cậu đã thành thạo nghệ thuật ở một mình vì cậu luôn ở trong trạng thái đó, một mình và không có ai để nói chuyện. Yoongi tự chế giễu, Jungkook có lẽ đã ở với ai đó rồi.
Jungkook có thể bỏ rơi một người đàn ông hoàn hảo như Seokjin vậy tại sao y lại phải ở bên một người như cậu?
Nhếch môi, Yoongi đứng dậy và đi về phía chiếc gương phù phiếm giữa phòng. Cậu ngồi xuống, đánh giá hình ảnh phản chiếu mờ ảo trong tấm gương.
"Tại sao tôi lại được sinh ra?" Cậu tự vấn, vẻ mặt trống rỗng.
Yoongi chán ghét tất cả mọi đường nét trên dung nhan méo mó trong gương, cậu ước cậu có thể trao đổi khuôn mặt với ai đó. Nếu Thượng Đế cho cậu lựa chọn cậu sẽ trông như thế nào thì biết đâu ai đó sẽ ở lại với cậu. Trong thế giới này, xinh đẹp giống như một chiếc thẻ VIP. Mọi người sẽ tin bạn, mọi người sẽ yêu bạn và mọi người đều muốn ở bên cạnh bạn.
Chàng người mẫu nhắm nghiền mắt, lệ nóng từng giọt rơi ra khỏi khóe mi. Cậu thút thít, tuyệt vọng lau vội nước mắt nhòe nhoẹt trên má. "Mẹ, tôi...tôi phải đến gặp mẹ." Cậu thì thầm, vẫn là với chính mình.
Lập tức thay quần áo và chọn hai túi giấy có quà tặng cho mẹ trong đó. Yoongi gọi một chiếc taxi và nói địa chỉ. Đến nơi, cậu trả tiền cho tài xế rồi nói cảm ơn trước khi xuống xe. Cậu nhìn vào ngôi nhà xinh đẹp trước mặt, một trong những thành quả cho sự chăm chỉ của cậu. Yoongi mừng vì mẹ và anh chị em của cậu đang sống một cuộc sống thoải mái.
Cậu sửa lại áo khoác rồi bấm chuông cửa, cánh cổng mở ra để lộ một người giúp việc. "Xin chào! Tôi đến thăm mẹ tôi." Cậu nói với nụ cười ấm áp trên khuôn mặt.
Vâng, đây là những gì Yoongi cần. Nếu cậu ở cùng gia đình thì cậu sẽ không phải tìm đến bác sĩ tâm lý, chỉ gia đình là đủ. Dù thật khó để ở bên họ nhưng cậu có thể chịu đựng được, cậu có thể thích nghi. Mặc cho mất nhiều thời gian nhưng cậu tin chắc rằng một ngày nào đó gia đình sẽ yêu thương cậu.
Người giúp việc họ Han để Yoongi vào trong, cậu kính cẩn cúi đầu nhìn bà, đưa bà cái túi giấy mà cậu mang đến cho mẹ.
Yoongi nhìn quanh và dừng lại khi thấy mẹ mình đang đi về phía vườn hoa. Bà ấy rất yêu cây cỏ, và đó là lý do tại sao cậu tích góp thật nhiều tiền để mua cho bà một căn nhà rộng rãi, đủ để bà trồng những loài hoa mà bà yêu thích. Có chút lo lắng nhưng Yoongi vẫn hào hứng chạy về phía khu vườn, bước chân cậu dừng lại khi sắp đến gần bà.
"Mẹ..."
Người phụ nữ nhìn Yoongi. Bà nhìn con trai mình từ đầu đến chân, nhíu mày. "Cậu đang làm gì ở đây?"
Nụ cười trên khuôn mặt của Yoong rơi xuống vì câu hỏi của bà ấy. Thế nhưng cậu chỉ nhún vai, xem nó là chuyện hiển nhiên. Cậu tự thuyết phục mình rằng mẹ cậu chỉ đang hỏi, thế thôi. "Hôm nay con không có lịch chụp nên đến thăm mẹ." Cậu trả lời.
Người phụ nữ tròn mắt nhìn con trai, bà nhìn quanh và bước lại gần Yoongi. "Đi đi, Yoongi. Cậu không cần phải ở đây. Tôi có gia đình riêng của mình." Bà lạnh giọng.
Yoongi nuốt khan một tiếng. Hơi thở của cậu run rẩy, cậu cắn môi dưới cầu nguyện cho nước mắt mình đọng lại và không bao giờ chảy xuống khi cậu đang ở trước mặt mẹ mình.
"Mẹ...con sẽ không làm điều gì ngu ngốc, con chỉ muốn gặp mẹ. Con nhớ m—"
Cậu cố gắng đưa tay ra cho mẹ nhưng bà lại đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống đất. Yoongi nhăn mặt. Đau đớn nhưng cậu nhún vai – lại là một lẽ hiển nhiên, cậu đứng dậy, bỏ qua cánh tay đau nhức của mình.
"Ở đây không ai là mẹ cậu cả, Yoongi." Bà trừng mắt nhìn con trai. "Hãy quên nhau đi!" Bà nghiến răng nghiến lợi nói.
Yoongi nghiêng đầu, nuốt xuống cục u vừa hình thành trong cổ họng. Cậu biết rằng cậu sẽ bị đối xử như vậy nhưng cậu vẫn đến vì ôm hy vọng rằng mẹ mình sẽ thay đổi - để có một chút quan tâm đến cậu. Yoongi không dám đòi hỏi quá nhiều, chỉ một chút thôi.
"Tại sao? Tại sao con phải làm vậy?" Yoongi nấc nghẹn. "Con đã cho mẹ mọi thứ mẹ cần! Con đã hy sinh tuổi thơ của mình để làm việc để có thể chu cấp mọi thứ cho mẹ? Tại sao mẹ vẫn không cần con?" Cậu vừa nói vừa khóc.
Người phụ nữ nhún vai như thể cảnh tượng con trai đang đau đớn không ảnh hưởng gì đến bà cả. "Ra khỏi đây, Yoongi." Bỏ lại một câu rồi bà bước vào nhà.
Yoongi quặn lòng gọi mẹ. Cậu để mình gục xuống đất, tay ôm chặt vào ngực với mong muốn cảm giác nặng nề rời xa cậu bởi lẽ hiện tại nỗi đau là quá nhiều, cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu chẳng là gì cả.
Một tiếng nức nở tràn ra khỏi cổ họng chàng trai trẻ. Nó đau, nó đau đến mức cậu thấy trái tim mình vỡ vụn, từng mãnh từng mãnh xuyên qua lòng ngực. Mục đích để cậu tiếp tục gắng gượng là gì khi sau cùng chẳng có ai ở bên?
Yoongi không muốn mạng sống của mình và không ai muốn Yoongi thở.
Nếu có một điều ước, Yoongi ước rằng sẽ không có ai đau buồn nếu như cậu biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bập Bênh
FanfictionBản dịch từ tác phẩm cùng tên của tác giả Taejinkookie_ Bản gốc được đăng tại: https://my.w.tt/vUVgk5eQu4 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng chỉ để trong nhà hú hí thôi ạ. __________ Jeon Jungkook, một nhiếp ảnh gia tài hoa. Kim Taeh...