T W E L V E

1.5K 188 18
                                    

Seokjin đang ngồi trên sofa ở nhà Taehyung còn anh thì đứng trước mặt, lo lắng nhìn cậu.

"Ngưng ngay, Jin. Tên khốn đó không xứng đáng với nước mắt của em." Taehyung nghiến răng nghiến lợi nói.

Anh không thể nào hiểu được tại sao Seokjin vẫn muốn bên cạnh Jungkook khi mà hai người rõ ràng không hề làm gì để mà hàn gắn lại mối quan hệ của họ.

Ngồi xuống, anh xoay mặt cậu để cậu nhìn thẳng vào mình. Anh ghét đôi mắt xinh đẹp ướt nước của cậu, cũng ghét luôn cái mũi thanh tú đang hồng lên vì khóc quá nhiều. Anh không thích cậu khóc, đặc biệt là khóc vì tên bạn trai chết tiệt đó.

"Nó rất đau lòng." Seokjin nức nở.

Chàng người mẫu lập tức nắm lấy tay cậu siết nhẹ, tim anh nhói lên trước dáng vẻ kìm nén không để bản thân khóc lên thành tiếng của cậu.

Có lẽ mọi thứ đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của cậu. Bởi lẽ mấy ngày nay dù anh cố hỏi đến thế nào cậu cũng nói là ổn, mà bây giờ buông ra một câu 'đau lắm' thì có nghĩa là rất rất đau.

"Tôi thì sao Tae? Tôi có gì không tốt sao?" Seokjin hỏi giữa những tiếng nấc.

Taehyung lắc đầu, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay cậu. "Không có, Sóc nhỏ. Em rất xinh đẹp, cả bề ngoài lẫn nhân cách. Hắn là tên đó đần độn mới không nhận ra được những thứ mà em có."

Câu nói của anh khiến cậu ngừng lại. Cắn chặt môi dưới, cậu lau nước mắt trước khi nhìn thẳng vào anh. Taehyung đối với cậu vẫn là ánh mắt ngưỡng mộ thuần túy đó.

Cách anh vuốt ve bàn tay cậu như đang xoa dịu trái tim cậu. Anh giống như liều thuốc an thần dành cho Seokjin. Cậu cúi xuống gần hơn, nhắm mắt lại, phớt lờ tiếng đập thình thịch vội vã trong lồng ngực, môi cậu chạm vào môi anh.

Taehyung ngỡ ngàng trước sự chủ động của người nhỏ hơn, anh chậm rãi vòng tay ôm lấy cậu, để cậu ngồi lên đùi mình, bàn tay to lớn ấm áp mơn trớn nhè nhẹ vòng eo mảnh khãnh.

Cậu hôn anh chậm rãi, muốn truyền tải đầy đủ cảm xúc của mình với anh. Mặc dù vậy, cậu không chắc cậu đang cố thể hiện cho anh thấy cảm giác gì. Thật sự chỉ là lòng biết ơn thôi sao?

Makeup artist nghiêng đầu hít thở không khí khi Taehyung rời môi ra để tìm đến cần cổ trắng mịn và xương quai xanh tinh xảo của cậu. Để lại nơi đó một dấu hôn đỏ thắm mà anh biết chắc rằng mấy ngày vẫn chưa phai.

"Em rất xinh đẹp, Sóc nhỏ." Taehyung thì thầm qua đôi môi cậu.

Nhắm mắt đáp lại môi hôn cuồng nhiệt tình của Taehyung, khuôn mặt anh tuấn của người mẫu hiện lên trong tâm trí cậu. Một tiếng rên trào ra bởi bàn tay của anh trượt vào trong áo cậu, khẽ xoa nắn phần ngực trái.

Seokjin trở lại với thực tại, cậu đẩy anh ra. Trong đôi mắt phượng chứa đầy dục vọng. Cậu ngồi trên đùi anh, tay chống lên ngực, lắc đầu để trấn tĩnh bản thân và dập tắt thứ vừa được khơi lên.

"Tôi x...tôi xin lỗi, Taehyung." Cậu nói, hai má đỏ bừng.

Vừa định trèo khỏi người Taehyung thì anh đã nhanh tay giữ lấy eo cậu. "Chính xác là em muốn xin lỗi chuyện gì, Sóc nhỏ?" Giọng nói Taehyung khàn đi mấy phần.

Rõ ràng là tông giọng trầm thấp này ảnh hưởng đến Seokjin. "Vì...vì đã hôn anh." Cậu cắn môi. "Tôi không nên làm thế. Tôi đang buồn và anh thì không đáng để chịu như vậy chỉ bởi vì tôi—"

Taehyung ngắt lời cậu bằng cách cắn nhẹ vào môi dưới cậu trước khi chiếm lấy toàn bộ hai cánh môi đầy đặn. Mắt Seokjin mở to ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc đã để lí trí xuôi theo trái tim. Hai tay cậu ôm lấy cổ anh, đưa nụ hôn đi xa hơn.

Đến khi dưỡng khí trong phổi cạn sạch Taehyung mới chịu buông tay.

"Nó không sao hết, bae. Hôn tôi khi em buồn, cô đơn hoặc đau lòng. Tôi không quan tâm." Anh nói.

Kéo cậu xuống, anh liếm nhẹ lên da thịt nơi cần cổ khiến cậu khẽ rên rỉ và âm thanh kiều mỵ đó đẩy Taehyung đến rìa của dục vọng.

"Em có thể sử dụng tôi bất cứ khi nào em muốn." Anh hôn cậu. "Vứt bỏ tôi khi đã xong việc. Tôi vẫn sẽ ổn vì đó là em." Chàng người mẫu thì thầm.

Seokjin lắc lắc mái đầu, không muốn nghe những chữ đó từ anh. Trong mắt cậu, không ai được phép lợi dụng người đàn ông này như thế. Kể cả cậu cũng không thể.

Người nhỏ hơn rít lên, ngửa đầu ra sau khi tay Taehyung cứ rong ruổi khắp cơ thể cậu và cậu không hề kháng cự. Nếu phải làm bất cứ điều gì thì đó chính là muốn nhiều hơn.

"Tae...Taehyung." Cậu rên rỉ.

Anh ôm lấy hai quả đào bên dưới, mạnh tay xoa nắn làm Seokjin hét lên. Sự chú ý của anh rơi lại môi cậu, anh liếm láp khắc họa từng đường nét hoàn hảo của nó trước khi trao cho cậu nụ hôn nóng bỏng hơn, Seokjin rất vui vẻ đáp lại.

Nhưng anh lựa chọn dừng lại khi mọi thứ chưa đi quá xa. Ký nhẹ lên đôi môi sưng đỏ vì bị bắt nạt của Seokjin, anh tựa trán mình vào trán cậu, hài lòng nhìn vẻ hỗn loạn trong đôi mắt xinh đẹp của cậu – vẻ hỗn loạn chỉ dành cho Taehyung.

"Đừng để hắn hôn em nữa, được không?" Taehyung chiếm hữu nói.

Anh biết mình không có quyền để yêu cầu Seokjin làm gì, đặc biệt là những chuyện như trên lại càng không. Cậu vẫn là bạn trai danh chính ngôn thuận của người ta.

Seokjin mỉm cười yếu ớt, cho anh thêm một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước trước khi chậm rãi gật đầu.

"Vâng, Tae. Sẽ chỉ là của mình anh."

Bập Bênh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ