Seokjin về nhà trong trạng thái cả người rã rời vì hôm nay Taehyung chụp rất nhiều concept khác nhau, đồng nghĩa với việc cậu phải trang điểm đúng bấy nhiêu kiểu cho anh.
Taehyung xót xa khi thấy cậu mệt. Anh năn nỉ cậu ở lại phòng chờ riêng của anh nghỉ ngơi nhưng cậu dứt khoát không chịu.
Ngày mai hai người sẽ khởi hành đến Jeju. Cậu đồng ý đi với anh vì ngoài làm việc với anh ra cậu chẳng có thêm nghề tai trái nào. Và để đi chơi xa thì cần phải chuẩn bị hành lý nên cậu quyết định về nhà sắp xếp một chút.
Động tác gấp quần áo của cậu ngưng lại khi cửa phòng bật mở. Jungkook bước vào, bình thản đặt túi đựng camera vào góc phòng.
Seokjin hắng giọng rồi tiếp tục công việc dang dở, đến khi để vali của mình xuống cạnh giường bỏ qua anh mắt đang nhìn mình chằm chằm của gã.
Jungkook không ngốc. Những thay đổi của cậu gã đều nhận ra hết. Cách cậu không bao giờ chấp nhận nụ hôn của gã, cố lắm gã cũng chỉ có thể chạm vào má cậu. Đơn giản như thế, không có gì hơn.
Đêm qua, gã thử nói chuyện rõ ràng với cậu nhưng cậu từ chối, bảo rằng rất mệt và muốn đi ngủ. Sau đó việc duy nhất mà gã có thể làm chính là mím môi, thậm chí không muốn hỏi lý do bởi hơn ai hết, gã hiểu nguyên nhân đằng sau bộ dạng lạnh lùng của cậu.
"Em phải đi công tác xa hả?" Jungkook lên tiếng.
Seokjin nhướn mi nhìn bạn trai mình, nở một nụ cười nhẹ. Cậu không muốn nói dối gã dù cho cậu cũng không muốn nói thẳng rằng mình đi với Taehyung.
Cậu biết những chuyện cậu đang làm là sai nhưng chỉ cần ở cạnh anh thì những điều đó lại biến thành đúng. Anh khiến cậu quên mất rằng tất cả những cử chỉ và lời nói kia cậu không thể dành cho bất cứ ai khác ngoài bạn trai mình.
Nhưng nói dễ hơn làm. Cậu không ít lần tự biện hộ cho mình bằng cái suy nghĩ rằng trong lúc cậu ngồi bên cạnh anh, thì Jungkook đang ở đâu đó và làm những chuyện gì đó thân mật hơn với Yoongi. Lắc đầu, cậu cố gắng thôi nghĩ về anh, lỗi lầm này là cậu tình nguyện phạm phải.
"Anh đi tắm..." Bỏ lại một câu, Jungkook quay lưng đi.
Người nhỏ hơn không nói gì mà chỉ nhìn theo gã cho đến khi gã khuất dạng. Nhắm mắt lại, cậu tự vỗ về bản thân rằng cậu không làm gì sai nhưng mà cậu không phải trẻ con, không thể cãi chày cãi cối là mình không ngoại tình, chẳng qua là khác nhau ở mức độ thôi.
Cậu không chắc chắn về những chuyện đã xảy ra giữa cậu và Taehyung, phải gọi tên mối quan hệ giữa anh với cậu là gì cho đúng đây? Ông chủ và nhân viên nào có ôm ấp hôn hít nhau. Rốt cuộc thì cậu là gì của anh? Muốn hỏi nhưng lại không muốn nghe câu trả lời, cậu sợ lời của anh sẽ đi ngược lại ước mong của cậu.
Nhặt điện thoại lên, cậu thấy có tin nhắn của Taehyung. Cắn môi, cậu nhíu mày cẩn thận nhập từng chữ một để trả lời anh.Seokjin: Em xong hết rồi.
Nhắn xong, cậu nhìn lom lom vào màn hình, mày dính chặt vào nhau vì cậu biết mấy từ đó chắc chắn sai rồi. Nhắm mắt lại, cậu cảm nhận tim mình đang đập dồn dập trong ngực, cậu xấu hổ.
Cậu hồi hộp chờ đợi tin mới từ anh. Ảnh có hiểu hay không? Thật sự là sai bét vậy sao? Biết vậy thì gọi điện cho ảnh rồi. Seokjin là đồ ngốc.
Ai đó xém chút nhảy khỏi giường khi nghe tiếng chuông reo, là Taehyung trả lời lại. Hít một hơi thật sâu, cậu mở tin nhắn ra xem, một nụ cười nhanh chóng hiện trên đôi môi đầy đặn.
Taehyung:
Tôi cũng xong rồi. Ngủ ngon, Sóc nhỏ!
Seokjin căng mắt ra đọc đi đọc lại từng chữ một để chắc chắn rằng mình đọc đúng, không tránh khỏi có chút ngại ngùng bởi lo lắng thái hóa của mình.
Jungkook bước ra ngoài, trên người mặc một bộ pijama màu đen, tay đang dùng khăn lau tóc.
Cậu vô thức nhìn gã khi gã đi đến cạnh giường. Ngày còn vui vẻ, cậu luôn là người lau tóc cho gã trước khi ngủ vì gã có thói xấu để tóc ướt đi ngủ, cậu sợ gã bệnh nên sẵn sàng giúp gã làm khô chúng.
Thẳng thắn mà nói, những ký ức hạnh phúc với Jungkook vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ của Seokjin. Cậu tự hỏi gã có giống cậu không, muốn biết gã còn nhớ hay đã quên tháng ngày tình họ vẫn còn đầy.
Tại sao hai người vẫn bên cạnh nhau? Seokjin không biết mà Jungkook cũng không. Cậu cố chấp níu giữ dù biết là vết thương lòng sẽ mỗi lúc một sâu hơn. Nhưng kêu cậu buông tay thì cậu không làm được. Và nhờ có Taehyung, trái tim cậu đã bớt đau đớn hơn. Rõ ràng là cậu đang bất công với anh.
Dĩ nhiên, Seokjin cũng thắc mắc lý do tại sao Jungkook lại tìm đến người khác. Cậu tự biết mình thiếu xót nhiều thứ nhưng cũng đã cố gắng rất hiều để hoàn thiện bản thân mình. Gã còn có gì chưa hài lòng sao?
Jungkook nằm xuống giường, đối mặt với tấm lưng lạnh lẽo của bạn trai, môi gã mở ra, tên cậu biến thành tiếng thở dài, nói hộ gã cảm giác hối hận tận đáy lòng.
Một tiếng trôi ra, ánh nhìn của gã vẫn rơi vào lưng cậu, trạng thái im lặng cùng nhịp thở điều đặn nói cho gã biết cậu đã an giấc.
Cẩn thận nhích người lại gần cậu, gã đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn, dịu dàng vuốt ve, trên môi hiện ra một nụ cười hoài niệm, cố gắng làm sống lại những rung động thuở ban đầu – là pháo hoa, là cầu vòng, là tất cả những thứ lấp lánh đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
"Anh xin lỗi, babe...thành thật xin lỗi em...."
_______
Camllia: Đổi lịch của Bập Bênh thành 22h thứ 2,3,4,5,6 nhé mọi người ơi~
23h thứ 3,5,7 sẽ là show time của Nanh Trắng nhaaaaa
Love you my flowers 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Bập Bênh
FanfictionBản dịch từ tác phẩm cùng tên của tác giả Taejinkookie_ Bản gốc được đăng tại: https://my.w.tt/vUVgk5eQu4 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng chỉ để trong nhà hú hí thôi ạ. __________ Jeon Jungkook, một nhiếp ảnh gia tài hoa. Kim Taeh...