S I X T E E N

1.5K 176 1
                                    

Taehyung nhìn Seokjin một lượt từ đầu đến chân, vừa ngắm người ta vừa chậm rãi gật gật như thể đang thưởng thức một món ngon được bày trí tinh xảo. Cảm thấy đã nhìn đủ, anh đứng dậy, vòng tay ôm cậu kéo lại gần mình, nhẹ đặt một nụ hôn lên thái dương cậu.

"Trông em thật đẹp, Sóc nhỏ." Taehyung ngân nga.

Câu nói ngay lập tức khiến máu Seokjin dồn hết lên má, cậu ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống, bộ dáng đỏ mặt tía tai làm anh bất giác cong môi vui vẻ. Anh chính là muốn nhìn thấy biểu cảm đáng yêu khi xấu hổ này của cậu, trên hết, anh muốn cậu cảm thấy bản thân đặc biệt và xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Seokjin ngọ nguậy, muốn tránh khỏi Taehyung nhưng anh đã nhanh tay kéo cậu lại, buộc cậu phải chống hai tay lên ngực anh để giữ khoảng cách an toàn. Chàng người mẫu cười toe toét với tiếng rít khẽ của cậu, anh cưng chiều đưa tay vuốt ve gò má đang ửng hồng.

"Luôn luôn nhớ giá trị của em, Sóc nhỏ." Anh thì thầm.

Taehyung ghét nó. Ghét cách cậu cố kìm nước mắt trong khi trái tim đang gào khóc khổ sở vì bạn trai mình tìm đến người đàn ông khác. Cậu chưa từng để anh thấy mặt yếu đuối của cậu, nhưng có lần anh vào phòng nghỉ chung tại studio – cậu ngồi thu lu một góc, tức tưởi khóc. Dáng vẻ đau lòng của cậu khiến tim anh nát tan.

Hôm đó cậu đã nhào vào lòng anh ngay khi nhìn thấy anh, trong tiếng nức nở cậu luôn miệng hỏi tại sao Jungkook không hài lòng với cậu. Và vì Kim Seokjin là điều quý giá đối với Kim Taehyung nên cậu buồn anh cũng xót xa.

"Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, Tae." Seokjin thở dài mãn nguyện. Nhờ có anh nên cậu mới có thể bình tĩnh sau cơn bão lòng, cậu rất hạnh phúc khi có một người như anh luôn sẵn sàng ở bên cậu cho dù tình hình có khó khăn đến đâu.

Taehyung nở nụ cười hình hộp nổi tiếng, mắt nhìn vào từng đường nét trên gương mặt cậu. Dù cho có thấy qua bao nhiêu lần anh vẫn chưa thôi kinh ngạc với nhan sắc vô thực này. Liếm môi dưới, Taehyung cúi xuống từ từ chạm môi Seokjin. Đôi mắt của cậu mở to ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại những nụ hôn chậm rãi và say đắm của anh, thậm chí còn tự nguyện nghiêng đầu và quàng cả hai cánh tay lên cổ anh để làm sâu hơn nụ hôn.

Hơi thở của Seokjin ngắt quãng khi lưỡi anh luồn vào khoang miệng cậu chiếm lấy tất thảy ngọt ngào rồi cùng nhau vờn bắt. Cậu nhắm mắt lại, áp sát cơ thể mình vào Taehyung, hai cơ thể không còn kẽ hở mải mê với hương vị từ đôi môi đối phương.

Chàng người mẫu luồn tay vào trong chiếc áo rộng thùng thình của makeup artist, những ngón tay thon dài khẽ véo vào hai nụ hoa trước ngực khiến cậu thút thít.

"Ta...Tae..." Cậu rên rỉ.

Taehyung nhếch mép, lại liếm môi khi thấy cậu cố gắng hớp lấy từng ngụp không khí. Gầm gừ một tiếng, anh rải lên cổ cậu mấy cái hôn nhẹ như lông vũ trước khi gặm cắn xương quai xanh tinh xảo, kiếm được thêm nhiều âm thanh mị hoặc của cậu.

Hài lòng với 'vườn hoa' mình mới tạo ra, Taehyung quay lại hai cánh môi đỏ mọng, cuồng nhiệt hôn, dùng đôi môi bào mòn lý trí người trong lòng. Đột nhiên anh lùi lại, tự thấy mình có bao nhiêu cứng rắn, anh thật sự muốn biến cậu thành của anh ngay tại đây, ngay bây giờ.

Seokjin từ từ mở mắt vì mất đi hơi ấm từ đôi tay Taehyung. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt bối rối, cậu khẽ cắn môi, lúng túng vần vò mấy ngón tay của mình.

Mình tệ lắm sao? Taehyung không ưng mấy nụ hôn của mình sao?

Anh tiến lên một bước và đặt cả hai tay lên vai Seokjin xoa bóp nó một chút, nở nụ cười yếu ớt. "Tôi phải dừng lại, Sóc nhỏ." Taehyung thở hắt ra. "Tôi đang mất kiểm soát. Bởi em làm tôi phát điên." Anh thừa nhận.

Đầu Seokjin cúi thấp hơn, che đi nụ cười trên môi vì biết rằng chính mình có sức hút với anh. Nó như một luồng điện chạy dọc cơ thể cậu, không ngừng trêu ghẹo ham muốn từ nơi sâu thẳm nhất.

Taehyung đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, vừa mãn nguyện với hương bị ngọt ngào nơi đó nhưng cũng phải lưu luyến rời đi mà tìm đến thái dương cậu. Anh biết rằng chuyện này sẽ không kéo dài được thêm bao lâu, anh tự ý thức được sự thật là dù cho có bị tổn thương nhiều thế nào đi chăng nữa thì trái tim cậu vẫn thuộc về người đã khiến cậu đau lòng.

Anh ổn với nó. Những khoảnh khắc được trò chuyện với cậu, được ôm cậu trong vòng tay mình, được áp môi lên đôi môi đầy đặn mà anh mê đắm đó đã là quá đủ với anh. Tình cảm Seokjin dành cho Jungkook là một thứ gì đó rất sâu đậm nên cậu mới không thể dứt khoát với y, và một phần trong cậu vẫn mong có thể sửa chữa toàn bộ sai lầm để bắt đầu lại với Jungkook. Nghe thật ngu ngốc nhưng nó là sự thật, là lý do tại sao dù có đau đến tâm can vỡ nát thì cậu vẫn chẳng chịu buông tay.

"Em là của tôi, Seokjin." Giọng nói của Taehyung thấm đẫm đắng cay, khổ sở thật đấy, nhưng chỉ cần là cậu anh đều cam nguyện làm tất cả dù cho có phải tự dày vò chính mình.

"Vâng, Tae. Toàn bộ đều là của anh." Seokjin ngân nga đáp lại.

Bập Bênh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ