Yoongi khóc nức nở, cầu xin quản lý trả lại điện thoại cho cậu để cậu có thể gọi cho Jungkook, thông báo với y rằng cậu đã tỉnh.
Điều đầu tiên mà Yoongi nhìn thấy sau khi mở mắt ra là Chủ tịch của công ty đang ra lệnh cho quản lý của cậu rằng không được đưa cho cậu điện thoại, thẻ và không được trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cậu. Yoongi giống như trụ cột của công ty họ, là cầu nối giữa các nhóm nhạc trong công ty với công chúng. Đó là lý do tại sao công ty đang cố gắng hết sức để duy trì hình ảnh đẹp đẽ như một thiên thần của cậu.
Nhưng không có thiên thần cố tự tử hết lần này đến lần khác, không có thiên thần nào luôn bất an về bản thân mình, không có thiên thần nào mắc bệnh trầm cảm và cũng không có thiên thần nào đi phá hoại hạnh phúc của người khác như cậu.
Yoongi là con rối của công ty.
Quản lý nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi, anh ta không muốn tịch thu điện thoại của cậu nhưng không có lựa chọn nào khác, đích thân Chủ tịch ra chỉ thị nên nếu trái lời, không chỉ anh ta mà Yoongi cũng sẽ bị ảnh hưởng. "Em phải sớm khỏe lại, Yoongi. Sắp tới em phải tham gia chụp ảnh cho hợp đồng mới." Sihyun, quản lý của cậu, gượng cười nói.
Yoongi nở một nụ cười cay đắng và từ từ gật đầu trong khi nước mắt chảy dài trên gò má. Cậu không thể cãi lại. Chủ tịch đã nói rằng ngay cả khi cậu không được phép xuất viện vào ngày mai, cậu vẫn phải ra ngoài và làm theo mọi lịch trình đã định sẵn. Chàng người mẫu có thể cảm thấy tất cả năng lượng của mình bị rút cạn. Cậu kiệt sức về thể chất, tinh thần và cảm xúc với mọi thứ xung quanh mình. Cậu chỉ muốn ngủ và không bao giờ thức dậy lần nào nữa.
"Em có thể...em có thể mượn điện thoại của anh không, hyung?"
Cậu không ổn. Điều đó thể hiện rõ ràng qua sắc mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc của cậu. Hơi thở nặng nhọc và cậu yếu đến nổi mỗi khi cố gắng nói điều gì đó thì cả cơ thể cậu sẽ run lên bần bật.
"Họ cũng tịch thu điện thoại của anh, Yoongi. Anh xin lỗi." Sihyun khó xử nói.
Yoongi nhắm mắt lại một lúc không nói gì. Cậu chỉ muốn được như thế, đau đớn nhưng ít nhất là trong im lặng.
Sihyun đã quen với điều này. Anh ta cũng từng thấy tình huống tệ nhất của cậu! Yoongi giận dữ và điên cuồng đập phá đồ đạc nhưng sau khi bình tĩnh lại cậu sẽ khóc, khóc rất to, tự trách tại sao mình lại không biết kiềm chế như vậy. Anh ta thậm chí còn nhìn thấy Yoongi cầm trong tay một viên xyanua độc hại, may mắn thay anh ta đã ngăn cậu lại trước khi cậu uống nó.
Sihyun sợ, sợ cuộc sống của Yoongi sẽ trượt xuống vực sâu nếu cậu quyết định ngừng chiến đấu. Yoongi giống như một người em trai của anh ta. Sihyun hiểu Yoongi, biết khi nào cậu vui vẻ và biết khi nào cậu đau khổ, cảm xúc của cậu, anh ta có thể đọc dễ như một quyển sách. Và giờ đây, anh ta biết rằng Yoongi chỉ cách con đường từ bỏ cuộc sống của mình hai bước chân.
Người đàn ông hắng giọng trước khi ngồi trên mép giường của Yoongi, nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm. "Hãy đến gặp bác sĩ tâm lý của em lần nữa đi Yoongi." Sihyun cẩn thận nói.
Yoongi ghét phải gặp bác sĩ tâm lý. Lần đầu tiên cậu đến phòng khám đó là năm cậu mười lăm tuổi. Đúng vậy, rất trẻ.
Tại sao cậu cần sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý? Tại sao cậu cần nói với một người lạ những gì đã và đang xảy ra đối với cậu trong khi người đó chẳng hề quan tâm đến cậu? Yoongi nhận thức rõ ràng rằng thực tế là không có nhiều người quan tâm đến mình. Họ nghĩ cậu như thế này là vì tìm kiếm cho mình sự chú ý. Có lẽ, cậu thực sự là người như vậy. Nhưng họ không thể đổ lỗi cho cậu, chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu không vụ lợi của ai đó dành cho mình. Tất cả chúng chỉ khiến vết thương trong lòng cậu ngày càng sâu hơn.
"Em...em không...không cần anh ta." Giọng Yoongi run run.
Sihyun nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Yoongi, biết rõ điều tiếp theo cậu sẽ nói là gì.
"Jungkook, làm ơn, cầu xin anh, em cần anh ấy." Cậu tuyệt vọng hô vang, mắt đỏ hoe, ngấn nước.
Quản lý lắc đầu không biết nói gì để trấn tĩnh chàng người mẫu. Anh ta lo lắng đứng bật dậy vì Yoongi đang cố gắng xuống giường.
"Jungkook. Jungkook đâu rồi? Em cần..." Câu nói của Yoongi bị bỏ lỡ, nước mắt trào ra cuốn trôi đi những lời cậu muốn nói. Nó phản ánh rằng cậu đang từ từ bị hủy hoại. Cậu ngước lên, tuyệt vọng nhìn quản lý của mình qua làn nước mắt. "Jungkook sẽ rời xa em, hyung. Cầu xin anh mà. Em cần anh ấy." Cậu nức nở van nài.
Sihyun nhắm mắt lại và gật đầu với cậu. Dù cách tốt nhất để Yoongi khá hơn là tự mình vượt qua cơn hoảng loạn mà không có sự giúp đỡ của Jungkook, nhưng anh ta không nỡ nhìn thấy một Yoongi thế này – tan vỡ và đau đớn. Rốt cuộc, tất cả những gì cậu muốn chỉ là cảm giác được yêu thương.
Và đó chính là lý do tại sao biết rằng những gì Jungkook dành cho cậu là hư tình giả ý nhưng cậu vẫn bất chấp nhận lấy. Cậu mù quáng bởi ý tưởng về việc có được một mối tình với ai đó.
"Được rồi, được rồi. Bình tĩnh, được không? Anh sẽ gọi cậu ta." Sihyun ôn tồn nói. Cố gắng xoa dịu cậu.
Bắt Yoongi nằm lên giường xong, Sihyun liền rời khỏi phòng. Anh ta đi thẳng đến phòng trực của y tá hỏi liệu anh ta có thể gọi điện nhờ một phút thôi được không, may mắn là họ đồng ý. Sau ba hồi chuông, Sihyun thở dài mãn nguyện khi nghe giọng nói của Jungkook từ bên kia.
"Ai vậy?"
Sihyun tròn mắt. "Sihyun..." Một khoảng lặng xuất hiện khiến lửa giận trong lòng anh ta bốc lên. Anh ta đã nhiều lần cảnh báo với Jungkook rằng Yoongi có thể sẽ lụy tình, đã nhắc nhỡ y về bệnh trạng của Yoongi nhưng y vẫn cố chấp không nghe. Jungkook làm cho Yoongi cảm thấy rằng y yêu cậu ta trong khi y đang hẹn hò với một người khác. Điều đó chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm tình hình của Yoongi trở nên tồi tệ hơn. Kết quả là bây giờ cậu hoàn toàn phụ thuộc vào Jungkook, xem y như liều thuốc của chình mình chứ nào hay biết rằng Jungkook mới chính là nguyên nhân khiến con quái vật trong cậu xuất hiện, một lần nữa.
"Yoongi cần cậu." Anh ta không ưa Jungkook, nhưng vẫn làm điều này vì Yoongi. "Đến đây đi, cậu ấy cần cậu." Người đàn ông thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bập Bênh
FanficBản dịch từ tác phẩm cùng tên của tác giả Taejinkookie_ Bản gốc được đăng tại: https://my.w.tt/vUVgk5eQu4 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng chỉ để trong nhà hú hí thôi ạ. __________ Jeon Jungkook, một nhiếp ảnh gia tài hoa. Kim Taeh...