10.

1.8K 218 3
                                    



- Tôi không bận tâm tới điều đó đâu thưa cậu. Làm ơn đừng xin lỗi tôi nữa, chúng ta cần tập trung vào buổi điều trị hiện tại. Cậu có cảm thấy khá hơn chưa?

Taehyung phẫy phẫy, cố gắng đỡ Jungkook đang quỳ rạp, liên tục dập đầu xin lỗi vì tình huống khó xử vừa rồi. Nó thả mình xuống sofa, húp một ngụm trà xanh để bình tĩnh đôi chút. Nhưng chỉ một chút ít thôi, chứ phân nửa trà xanh nó đành nhường cho Jungkook đang cảm thấy cực kỳ xấu hổ với người đẹp.

Nó ổn định tinh thần hắn bằng tiếng bút, và bắt đầu viết sột soạt vài thông tin vừa xảy ra đã ảnh hưởng đến Jungkook như thế nào. Rõ ràng là cảnh sát, nhưng bản thân hắn lại rất nhạy cảm. Có thể thời gian đầu bệnh của hắn tiến triển khá tốt, nhưng theo Taehyung nghĩ, vài vụ giết người dã man gần đây là nguyên nhân khiến cố gắng của Taehyung đang quay về con số không. Jungkook cứ khăng khăng hắn ổn, hẳn đã dần bớt tham việc và có thời gian cho bản thân nghỉ ngơi.

Chuông điện thoại của hắn bất ngờ reo lên. Dưới sự quan sát của Taehyung, theo nó đoán có vẻ như là một vụ án mới cần đội trưởng đội hình sự giải quyết. Nếu bệnh thực sự ổn, Jungkook đã từ chối ngay từ đầu.

Nhưng hắn đang do dự, và chân thì rung rung sốt ruột.

- Cậu đã ổn à? Cậu nghĩ tôi tin cậu chắc?

Nó buông lời trêu nghẹo, thích thú nhìn vẻ mặt bối rối của hắn khi bị nắm thóp. Nhưng giờ Jungkook đang mất tập trung, nó xoa xoa góc giấy, nghĩ ngợi rồi liền dừng bút. Không thể tiếp tục trong tình trạng này được, coi như hôm nay bỏ. Taehyung đứng dậy, xử trọn cốc trà xanh và xếp lại giấy tờ vào cặp.

- Cậu đi đi, dường như vụ án có vẻ nghiêm trọng đó.

Đúng như nó đoán, Jungkook mặt liền hớn hở, nhanh chóng khoác áo và phóng ra ngoài. Không quên chào và cảm ơn Taehyung một tiếng. Thậm chí còn nhảy chân sáo để đến xe, là người lớn nhưng sao cậu ta lại dễ đoán như vậy chứ?

Taehyung cười mỉm, vuốt thẳng áo của mình rồi thong thả ra về. Trước khi đóng cửa, nó không quên liếc vào phòng ngủ của cháu gái Jungkook, nở nụ cười chào tạm biệt cô bé vẫn đang dè chừng, lén quan sát họ từ đầu tới giờ.

Cô bé bắt gặp ánh mắt của nó liền bủn rủn, làm sao nó có thể biết được con bé đang quan sát họ qua khe cửa? Trong khi nó hoàn toàn quay lưng lại với cô bé trong suốt cả buổi điều trị?

KookV | Mức ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ