15.

1.5K 200 3
                                    


- Jungkook à, anh thấy mày làm việc nhiều quá đó. Nghỉ chút đi ăn với bọn này, làm cả chiều không thấy mệt hả?

Hoseok lo lắng hỏi han, giục hắn mau thả bộ hồ sơ mà ra hóng chút gió. Nhưng lần nào Jungkook cũng từ chối với một lý do duy nhất "là đội trưởng, em phải có trách nhiệm với vụ án". Mà hỡi ôi, trách nhiệm gì? Hoseok chỉ thấy thằng bé đang cố gồng gáng công việc quá mức chịu đựng, đến nỗi không phải phiên trực của mình cũng cố lếch cái mặt lên cho được.

Nếu căn bệnh này trở nặng thì có thể ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý. Cả đội chỉ sợ sau này già thì hắn sẽ trở thành ông sếp luôn cau có đến khó ưa.

Không thể để hắn tự hành hạ bản thân như vậy, Hoseok – cùng Namjoon một hai đòi kéo hắn khỏi căn chòi đó cho bằng được, đỉnh điểm là khi Namjoon dọa sẽ làm gãy mắt kính mới của hắn, Jungkook mới lọ mọ chịu chui đầu ra thế giới bên ngoài.

Bây giờ trời dần ngả tối, bầu không khí sau trận mưa trở nên thoáng đãng vô cùng. Trời quang mây tạnh, hắn có thể thấy trăng khuyết hiện diện sáng rực một vùng trời. Sự mát mẻ có phần làm dịu cái bức bối trong căn chòi. Hít một hơi thật sâu, Jungkook bất ngờ thở phụt ra khi nghe thấy một tiếng động lạ.

- Sau chòi có cảnh sát trực hả mấy anh?

Nhận được cái lắc đầu từ hai người, hắn liền tò mò nhoài người ra quan sát. Đằng sau chòi khá tối, với lại có một cửa phụ ở cuối bếp, gần với thùng bìa sách mà bữa trước Jungkook kiểm tra. Một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng, Jungkook lén lẻn ra đằng sau.

Hắn sẹ sẹ bước trên thảm cỏ, chung quanh là một màu đen đặc ngoài trừ ánh điện từ cửa sổ của căn chòi. Jungkook vô ý đạp lên một vật gì đó kêu cái rắc.

Hắn hoảng hốt cúi người, nhặt lên tấm bưu thiếp cứng đã gãy đôi. Nhíu mày lẩm bẩm từng chữ.

- Kim Taehyung?

Ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm sau lưng hắn, nụ cười điên dại ngự trị trên môi.

- Cậu gọi tôi?

KookV | Mức ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ