- Anh Taehyung, sao anh lại ở đây?Taehyung điềm đạm ngồi trong lều nghỉ cảnh sát, vui vẻ nhận cốc trà xanh từ Jungkook. Nó chậm rãi thưởng thức và đắm chìm trong ánh mắt tra khảo của người nọ.
- Mẹ cậu và tôi đã thống nhất, để chữa dứt căn bệnh này thì tôi nên gần gũi với cậu hơn. Bà ấy thậm chí còn đưa địa chỉ nơi vụ án hiện tại cho tôi nữa. Với lại tôi cũng muốn quan sát xem mức độ điên cuồng của cậu thế nào.
Taehyung trả lời, nó tiếp tục dúi mũi hít hà hương trà, rung rung đùi hưng phấn. Nhưng gương mặt nó vẫn điềm tĩnh đến lạ, thậm chí còn trở nên đáng sợ khi hắn khẽ đưa tấm bưu thiếp gãy đôi.
- Tôi tìm thấy cái này sau chòi, anh đi tham quan hả? Như thế nguy hiểm lắm.
Jungkook hỏi han, nhưng sắc mặt nghiêm trọng của Taehyung vẫn không suy chuyển. Nó nhìm chằm chằm bàn tay hắn vài phút cho đến lúc mỏi nhừ. Taehyung mới đặt ly trà xuống, nhẹ nhàng nâng ngón trỏ bị băng bó trước mặt. Nó nhoẻn miệng cười, chầm chậm tháo từng lớp băng.
Ngón tay đã hoàn toàn bình phục, Taehyung từ tốn nhận lại tấm bưu thiếp từ tay hắn, thì thầm lời cảm ơn rồi nhấc người dậy. Bên ngoài lều có một gã đàn ông đang đợi nó, không thể lãng phí thời gian.
Có một khí chất lạ kì bao quanh Jimin khiến đám cảnh sát nhất thời chẳng dám đụng đến gã. Jimin tươi cười, nhanh chóng đón thân hình mảnh mai vào lòng. Hai bọn họ trò chuyện đôi chút và gã có vô ý mân mê ngón trỏ của nó – nơi gã từng ngấu nghiến vì sở thích quái dị điên rồ của mình. Mừng là Taehyung không phải con người, như thế nó hoàn toàn có thể thỏa mãn sở thích biến thái của gã.
Sau sự thúc giục của Taehyung, họ nhanh chóng leo lên con Mercedes đen khi Jimin đã bàn bạc một số chuyện với bên cảnh sát. Con xế hộp rú lên một tiếng và thoăn thoắt biến khỏi tầm nhìn của đám cảnh sát ngưỡng mộ, khí chất giàu sang đã bao trùm mắt họ và tất cả dư vị còn sót lại chỉ là những lời cảm thán vô bờ bến.
Jungkook thẫn người, lần đầu tiên hắn thấy Taehyung thân mật với một gã đàn ông khác, sặc mùi thượng lưu và chứng kiến cách hai người nhìn nhau đắm đuối. Hắn bất giác siết chặt mảnh băng từng bao bọc lấy ngón tay Taehyung.
Hắn muốn nó.
Mình thật mừng khi cuối cùng cũng có một cốt truyện hoàn hảo cho Mức Người TvT
Lúc đầu viết cái này chỉ vì hâm mộ hình tượng Hannibal, chỉ muốn xây dựng Tae liền y như vậy nên mình đã bỏ quên cốt truyện.
Có lần bí tới nỗi mình định xoá fic này luôn ấy chứ TvT
Nhưng may quá, Trời thương mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Mức người
Mystery / ThrillerNó hút người đến kì lạ. Họ say mê nó, họ yêu nó, họ khao khát nó. Nó khác họ, họ càng cuồng nó, trở nên ngon lành trong mắt nó, thì nó lại càng hứng thú. Lấy cảm hứng từ "Hannibal".