28.

1.2K 196 3
                                    


Thoát khỏi cơn mê. Taehyung ngỡ ngàng nhìn túi chườm yên vị trên trán, và cả tấm chăn dày ấm áp ai đó quan tâm đã đắp giúp.

Tìm tới nơi này đúng là quyết định ngu ngốc.

Nó loay hoay ngồi dậy, không di chuyển gì nhiều. Chỉ để bản thân chìm vào ánh nắng sáng sớm, từng tia nắng rải rác trên gương mặt u sầu của nó. Sáng rồi, trời đã đẹp hơn hẳn hôm qua. Chưa bao giờ trong hàng dải cảm xúc bất ổn xung quanh, Taehyung lại được chứng kiến một bầu trời trong lành đến thế dưới tâm trạng buồn chán của nó. Khẽ vươn tay, âm thầm cảm nhận sự ấm áp của nắng sớm.

Quả là một điều kỳ diệu.

Nó cụp mắt, trải tầm nhìn từ chiếc giường êm ái, thoang thoảng mùi người quen thuộc rồi lại đến căn bếp gọn gàng đặc trưng. Nơi đâu cũng ám hình bóng vững chãi của cậu cảnh sát. Quả thực Taehyung đang lưu luyến hắn, không biết có phải mùi vị của Jungkook quá thơm ngon. Hay cách cậu ta chăm sóc cho hắn, khác hoàn toàn với những người trước kia trong cuộc đời nó. Hắn yêu nó thật?

- Anh ổn chưa?

Một giọng nói khe khẽ cất lên, chẳng tốn bao nhiêu giây để nó nhận ra âm vực trong trẻo này. Trưng lại nụ cười điềm đạm, nó quay sang cô cháu gái đang e dè với dĩa ốp la trên tay. Lột bỏ đi nỗi sợ hãi trước kia, hiện tại đối diện với Taehyung, cô bé chỉ trút hết can đảm mà đưa cho hắn bữa sáng cô tự làm.

Dĩa ốp la thơm lừng, hơi nóng của sứ truyền đến tay nó một cảm giác khó tả. Khơi dậy trong quá khứ tăm tối của nó một khái niệm mới.

- Hôm qua...anh đáng thương lắm phải không?

Buông một câu hờ hững, Taehyung biết cô bé đã nhìn thấy bản thân theo một cách khác lạ.

- Dạ không.

Tiếng mỡ dầu kêu tí tách, mùi chiên xộc vào mũi hai người. Song, chẳng suy chuyển được vẻ mặt điềm đạm giả tạo của nó.

- Lúc đầu anh là một kẻ đáng sợ. Anh vô cảm, anh máu lạnh. Em biết anh đã nuốt trọng bao nhiêu linh hồn. Và âm mưu của anh còn lớn hơn thế nữa.

Con bé cụp mắt, mặc kệ hơi nóng bắt đầu lan ra làn da mỏng manh của mình. Con bé không dám nhìn thẳng Taehyung lúc này, vì cô đang gợi lên con người thực của nó, cô đang gợi lại linh hồn đang vật lộn với mớ cảm xúc mới trong căn nhà này. Taehyung đang hiện nguyên hình.

Thân người nó bao bọc trong một luồng khí đậm đặc đến ngạt thở, lạnh toát nhưng cũng sôi sục đến bỏng rát. Đôi đồng tử khẽ rung động, Taehyung lặng lẽ lắng nghe lời nhận xét của bà đồng nhỏ.

- Nhưng...

Hai tay cô bé siết chặt.

- Anh đã từng là con người, phải không? Thậm chí bây giờ nhìn kĩ hơn, em biết trong anh còn luẩn quẩn nhiều thứ. Anh sẽ chẳng hại bất cứ ai gây cản trở cho kế hoạch của anh. Anh vẫn còn phần người!

Con bé hít một hơi, cả thân người chợt đông cứng khi nhìn vào ánh mắt của nó. Thứ ma lực sắc bén đang lăm le nghiền nát bản thân, nhưng con bé không còn sợ nữa. Cô vẫn cương trực, nhìn thẳng vào sinh vật hỗn tạp trên giường.

- Sao em lại chắc chắn như vậy...cậu của em đang ngán đường anh đấy. Em đoán xem anh sẽ làm gì?

Nó mỉm cười, khẽ cất dĩa ốp la sang một bên. Cảm ơn cô bé với bữa sáng đầy quan tâm, thời gian của nó không còn nữa. Taehyung vội lấy chiếc áo khoác nằm chỏng chơ trên sofa và biến mất sau cánh cửa.

Cô bé nhỏ lật đật chạy theo nó, con bé chắc chắn cậu Jungkook sẽ giúp được gì đó. Vì giữa hai người bọn họ, đang dính chặt lấy nhau.

KookV | Mức ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ