31.

1.2K 184 12
                                    


Thời tiết quả là thứ khó chiều nhất hiện tại, nó thay đổi thất thường như một cái chong chóng. Lúc thì mưa xối xả, mây mù âm u. Lúc thì hửng nắng trong lành như trước đó chưa hề có trận cuồng phong nào. Và hôm nay may mắn thay, trời quay vào ô nắng ráo.

Ngôi nhà lớn khanh trang hiện ra trước mắt họ, bảng tên nho nhỏ được đính ngay dưới số nhà. Bóng loáng nhưng không kém phần sặc sỡ.

"Cô nhi viện Bồ Câu".

Vừa bước qua cổng chính thì hàng tá tiếng trẻ em dội ngược đến bọn họ, không hiểu vì lí do gì, bầu không khí nơi này căng tràn sức sống hơn hẳn những ngôi nhà cùng khu. Hắn đảo mắt xung quanh, ngắm nhìn khu vui chơi nho nhỏ được đặt giữa khu vườn tràn ngập sắc hương của đủ loài hoa. Bọn nhóc thi nhau nhặt những cánh hoa vương vãi và tung lên trời, chúc mừng cho cặp "vợ chồng" nhỏ trong trò chơi gia đình của chúng nó.

Ngập tràn hạnh phúc như vậy, hẳn là nhờ đám trẻ.

Hai người bọn họ đứng như trời trồng, rê mắt sang mé trái của ngôi nhà đang bốc khói nghi ngút. Hẳn đang cặm cụi chuẩn bị cho bữa tối. Điểm khác biệt nhất ở đây là sự nổi tiếng của cô nhi viện không tỉ lệ thuận với số nhân viên ở đây. Hai người họ chỉ gặp được bà quản lý cùng ba cô trông trẻ là những người lớn ở nơi này.

Những việc vặt như nấu bữa ăn nhẹ, bảo ban nhau ngủ hay chăm sóc cho nhau, đều một tay tụi trẻ tự san sẻ nhau mà làm. Họ đã kiên nhẫn dạy cho bọn nó tính tự giác, quả là tiến bộ. Bầu không khí như sẽ chẳng bao giờ có bất hạnh ở nơi đây khiến Jungkook tươi tỉnh hẳn, ít nhất hắn thoát được hình ảnh âm u của thế giới người lớn mà thả mình vào tiếng cười trẻ thơ trong vài giây ngắn ngủi.

Hắn bao quát tầm mắt mình khắp phòng khách cô nhi, đâu đâu cũng tràn ngập ánh nắng. Hèn gì cả những người làm ở nơi đây cũng mang một bầu nhiệt huyết tựa mặt trời. Trẻ con đúng là liều thuốc bổ cho tâm trí của hắn.

Tận hưởng chưa được bao lâu thì Jungkook bừng tỉnh bởi cú đập vai đau điếng từ Namjoon. Hắn nâng người dậy khi bà quản lý trở lại. Với một sấp giấy tờ trong tay, bà trịnh trọng đưa cho hắn.

- Đó là một số hợp đồng chuyển nhượng và xây dựng lại nơi này. Cô nhi viện này tồn tại quả là một điều phúc lành.

Namjoon nhìn theo hướng bà quản lý, bắt gặp ánh mắt say đắm của bà dành cho những đứa trẻ ngoài sân.

- Cô nhi viện này lạ bà nhỉ? Cháu thấy những đứa trẻ ở đây rất tự lập, và nơi này không được tài trợ bởi tổ chức từ thiện hay tôn giáo chính thức nào sao?

Bà quản lý im lặng tầm năm giây, lặng lẽ chuyển ánh nhìn sang Jungkook. Đánh hơi được điều gì đó, bà khẽ nhíu mày.

- Nơi này không theo bất kỳ tôn giáo nào cả, chỉ tồn tại độc lập vì lý do lương thiện. Về tài trợ, chúng tôi xoay sở được. Vả lại cũng vì xuất thân của những đứa trẻ nơi đây khá đặc biệt. Có đứa thì vừa mất gia đình đây thôi, có đứa thì bị truy đuổi, có đứa thì kịp thoát chết trong gang tất...Nơi này trước kia là nhà của một vị tiến sĩ cũng có lòng bao dung che chở cho vài đứa trẻ. Nhưng vì chuyện gia đình cá nhân, ngôi nhà này bị bỏ hoang. Người chủ mua lại căn nhà này và cho tu sửa lại thành cô nhi viện.

- Chủ? Bà có thể cho cháu biết chủ của cô nhi viện này là ai không?

Đáp lại Namjoon chỉ là cái lắc đầu của bà quản lý.

- Đó là bí mật. Tôi tiếp các cậu là được rồi.

Jungkook mải mê với danh sách những đứa trẻ mới được nhận nuôi. Giật mình nhận ra những cái tên quen thuộc. Hắn ngẫm nghĩ, lục lọi trong bể ký ức nơi những chiếc bàn trẻ em được xếp dài dằng dặc, cả chiếc váy đơn độc của cô bé mất tích cũng chiếm trọn trí nhớ. Hắn hoang mang ngẩng đầu, đối diện với hắn là vẻ ôn tồn gượng gạo của người quản lý. Bà điềm đạm nhấp một ngụm trà, thoải mái ngắm làn khói bay bồng bềnh khỏi khóe môi.

Đoạn, rê ngón tay thô kệch dọc danh sách tên.

- Tôi nói rồi, những đứa trẻ ở nơi này khá đặc biệt.












Ây dà, thực sự thì quá khứ của cô nhi viện này nếu liên kết vài chi tiết với fic Người giống người thì có lẽ mọi người sẽ nhận ra. Cô nhi viện này từng là của ai:">>

KookV | Mức ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ